Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Unfogetable promise

Go down

Unfogetable promise Empty Unfogetable promise

Bài gửi by Moko Wed 21 Apr 2010 - 19:37

UNFORGETABLE PROMISE


Author: Moko (tớ)
Disclaimer: DB và SJ là của nhau, mãi mãi.
Rating: PG 13+
Character: Toàn bộ DB và SJ
Genre: romance, au, one short
Summary: Là những mảng kí ức rời rạc của Shim Changmin.
A/N : Gửi đến cho Cassiopeia và E.L.F với tình yêu, niềm tin cùng hi vọng.






Chiều tà một ngày giữa tháng tư năm 2010.




Cut!

Shim Changmin, cậu đã làm rất tốt. Chúng ta nghỉ ở đây thôi. Phim đến đây cũng xong rồi. Mấy hôm nữa chúng ta đi liên hoan mừng một bộ phim mới đã hoàn thành nhé! – Ông đạo diễn tiến tới bắt tay cậu, rồi nói với sang mọi người xung quanh.

Yes!!! – mọi người ồn ào tán thưởng.

Vâng, xin cảm ơn đạo diễn, cảm ơn tất cả mọi người. Em xin về trước ạ. – Cậu lịch sự chào.

Tạm biệt. – Mọi người vẫy tay chào lại cậu.




Cậu ngồi trên một chiếc ghế xếp bên bãi cát dài vàng óng nơi bờ biển, tay gõ laptop, tai đeo headphone. Gió mang hơi mặn lướt qua luồn vào tóc cậu mát rượi. Nắng chiều ánh vàng nơi làn da mịn màng và đôi môi đỏ hồng, đẹp nhưng bất động.

Đôi mắt cậu buồn, sắc nâu khẽ rung động sau hàng mi. Dừng ở những dòng chữ chua chát nơi màn hình laptop.

“[Tin tức] 100414 SM ‘Ba thành viên phải bồi thường 2,2 tỉ Won’. Về phía DBSK ‘Đây là những gì chúng tôi đã dự tính từ trước.’”

“[Tin tức] 100413 Tiến triển mới trong vụ kiện hợp đồng của DBSK, SM Entertainment kiện”

“[Tin tức] 100404 Tohoshinki, Tạm ngừng hoạt động vô thời hạn”

“[Tin tức] … Hankyung chấm dứt hợp đồng….”

…..

…..





Mệt mỏi, cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả. Những tin tức chẳng lành kia cứ ào đến ầm ập như muốn cuốn đi hạnh phúc của cậu và các hyung của cậu. Cậu là ai? Tại sao lại chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ vuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như thế? Khi các hyung của cậu quyết định kiện công ty, cậu chỉ trơ mắt ra, không đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ mong mọi sự sẽ tốt đẹp.

Cậu vô dụng vậy sao?


Thực sự chưa bao giờ cái ước muốn cho thời gian quay ngược trở lại của cậu lại mạnh mẽ như lúc này. Trở lại với những kí ức đẹp đẽ của quá khứ tràn ngập màu sắc kia…





--------------Flashback-------------


Đó là một buổi sớm mùa đông lạnh căm căm. Từng cơn gió mạnh mẽ lướt trên những cành cây gầy khẳng khiu và trắng xoá. Seoul lạnh trong tuyết trắng.

“Just show me your love…”

Cậu lười biếng ôm đống chăn ngồi trên sofa, tay hí hoáy bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại ngân lên vài tiếng hát khe khẽ đầy thích thú. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của DBSK trước đợt quảng bá single mới: Show me your love, thường thì cậu sẽ bám Kibum đi ăn khắp phố, rồi chơi mấy trò cảm giác mạnh trong công viên (M: Anh không sợ ói hết đống vừa ăn à?), nhưng hôm nay thì cậu lười, và chỉ muốn nằm ấm ở nhà thôi.

_ Changmin ah! Có gì hay mà em có vẻ khoái thế? – Yunho hyung ngồi xem TV bên cạnh, thấy cậu cứ tủm tỉm cười nên tò mò hỏi.

_ Nhìn nah, điện thoại của em hiển thị năm cuối cùng là 2079. Khi ấy JaeChun hyung với hyung đã 93 tuổi rồi, Junsu hyung 92, còn em 91 tuổi rồi á.

_ Changmin của hyung khi đấy đã “thực sự” trở thành một ông già rồi, không phải “ông cụ non” nữa. Eu kyang kyang! – Junsu hyung chen vào, trêu chọc cậu rồi kết thúc bằng điệu cười đặc biệt (với fan) và kì quái (với Minnie) made by anh.

_ Chắc không có ông già nào trẻ con như hyung lúc đấy đâu. – Cậu vặc lại, bắt chước dáng của ông lão lụ khụ và cười “Eu khặc khặc” trêu chọc Junsu hyung.

_ Yah! Hyung có cười thế đâu. – Anh ném quả bóng lên người cậu rồi chạy đuổi theo tên nhóc láo toét ấy.

Ai mà ngờ rằng quả bóng kia lại bay qua vai Min và đáp trúng lên…

“Bốp”

… đầu Jaejoong hyung, lúc ấy đang từ trong bếp đi ra.

_ Mấy đứa kia, làm cái trò gì thế hả? Đứng lại đây coi.

Dĩ nhiên là hai đứa cậu phải chạy trước rồi. Phải cảm ơn ai thiết kế phòng chung cư nhà cậu, các phòng thông nhau nên chạy trốn cũng dễ hơn.

Còn lại Yoochun hyung và Yunho hyung ngồi trên ghế sofa, ăn bắp rang và ngắm cảnh chó đuổi mèo đuổi chuột đến loạn cả nhà.

Rầm rầm rầm.

“Đứng lại!!!”

Rầm.

Uỳnh.

“Sao Jae hyung chạy khoẻ thế không biết.”

_ Thật là trẻ con. – Yunho hyung lắc đầu chép miệng. Anh không biết là ánh mắt Yoochun hyung trở nên rất gian sau khi anh phát ngôn cái câu đó.

Yoochun hyung giơ tay lên và đống bắp rang bơ đổ ụp xuống đầu Yunho hyung. Hình như có khói phụt qua đầu ai đó. Ba vận động viên điền kinh giờ đã dừng lại khi thấy cái cảnh tượng kì quái kia. Vâng, cậu và JaeChunSu hyung bò ra nhà mà cười, nghiêng ngả cười, lăn lộn cười, quằn quại mà cười… trước bản mặt vô cùng ngố đang tức giận, một bên lông mày vẫn còn giật giật.

_ Đứng hết cả lại, tôi sẽ cho mấy người một trận. – Và anh gào lên, nhảy ra khỏi ghế lấy gối tức tốc đuổi theo mấy con người quái quỷ kia, vẫn đang ôm bụng vừa chạy vừa cười.


Cơ mà:

“Ai trẻ con cơ?” =))
---------------Endflashback-----------



Cậu bật cười. Khi ấy thật là vui. Nhà cậu hôm đấy náo loạn cả lên, đến nỗi sau đó hàng xóm chạy lên mắng mỏ cậu và các hyung vì tội gây mất trật tự khu chung cư.

Và bà tổ trưởng tổ dân phố khi lên nhắc nhở thì suýt ngất đi trong sung sướng. Vâng, ai mà biết được tình yêu lớn nhất của đời bà là… zai đẹp. Thế là bà hiền từ, trìu mến nhắc nhở vài câu với lũ-cháu-nhỏ-nghịch-ngợm-của-bà, mấy lần sau cũng thế. Nhưng nói chung thì đâu lại vào đấy, nhà DB vẫn loạn như cũ.

DBSK mà ^^”



----------------Flashback----------

Chiều đó (sau khi bị nhắc nhở), cậu cùng với JaeHo hyung và các hyung bên nhà Super Junior tất bật chuẩn bị sinh nhật cho Junsu hyung, lúc này đang bị Yoochun đưa đi chơi công viên.

Jaejoong hyung và Hankyung hyung nấu vài món thật ngon trong bếp.

Donghae hyung nhận trách nhiệm dọn bàn và bày quà lên đó. Kể cũng khổ thân, hyung ấy như bị chon sống trong đống quà tặng vậy. Eunhyuk hyung phải lao vào tìm cách kéo hyung ấy ra.

Leeteuk hyung, Kangin hyung, Sungmin hyung, Heechul hyung rồng rắn kéo nhau đến cửa hàng mua bánh sinh nhật. Thật không tưởng tượng nổi cái bánh sẽ biến thành cái gì dưới con mắt mấy bị đấy nữa. Loè loẹt xanh đỏ tím vàng? Hình thỏ? Hồng choé một màu? Hình gậy đánh gôn? Quả tạ? Chuối vàng? Hay tệ hơn là tất cả những thứ đó cộng lại? Đó có vẻ là lí do khiến tất cả mọi người đều lo lắng đợi cái bánh về.

Cũng vì thế nên Yunho hyung quyết định cùng với Ryeowook hyung, Yesung hyung và Kyuhyun đi mua thêm bánh kẹo và hoa quả, phòng trừ món bánh gato có cả ngoại hình lẫn hương vị đều thuộc hàng kinh dị

Còn lại bốn người: Cậu, Shindong hyung (hai kẻ không được mó đến đồ ăn), Kibum, Siwon hyung. Tất cả những gì phải làm là trang trí căn phòng với đám ruy-băng, kim tuyến,…



Tám giờ tối, Junsu hyung về.

Bùm!!!! Pháo hoa nổ khiến hyung ấy giật mình, trên mặt vướng một đống giấy pháo cùng gương mặt siêu ngơ ngác đang ngước nhìn cả căn phòng sáng rực bởi ánh nến. Dòng chữ “Mừng sinh nhật cá heo” bằng đèn sáng lấp lánh trên tường. Tuy nhiên, chiếc bánh gato hình quả bóng đá (M: Ơn trời!)bày trên bàn dường như đã trở thành thứ thu hút hyung ấy nhất.

Tất cả mười tám người hoà nhịp cùng nhau trong giai điệu Happy Birthday vui vẻ. Hyung ấy cúi xuống thổi nến. Khi những cây nến đã bị lấy ra, Eunhyuk hyung cùng với Shindong hyung đã nhanh chóng úp bánh gato vào mặt Junsu hyung. Hyung ấy hét chói cả tai, mặt và tóc dính đầy kem, luống cuống tìm khăn giấy.

Tối đó cũng có nhiều trò chơi kì quái đã diễn ra rất vui nhộn. Ví dụ như trò nối lời bài hát. Người đầu tiên sẽ hát một đoạn nhạc nào đó, dừng bất chợt ở một từ và chỉ định. Người tiếp theo sẽ phải tìm một đoạn nhạc khác có khởi đầu là từ kia. Sau đó tất cả chuyển sang chơi bao búa kéo, chơi rút gỗ theo vòng,… Người thua sẽ phải bắt chước một hình tượng nhân vật nào đó mà người thắng yêu cầu: Bạch tuyết, Cinderella, thằng Gù nhà thờ Đức Bà, chú lùn, Bi Rain, con gà, mụ dì ghẻ, Cám, Ho Dong (M:Gì cơ?),…

Khi ấy, tất cả mọi người đều lăn lộn ra mà cười với chất giọng vốn đã chua, giờ lại cố tính chua hơn của Ryeowook hyung khi nhái theo giọng Cám:

"Chị Tấm ơi chị Tấm~
Đầu chị l...ấm
Chị h...ụp cho sâu
Kẻo về mẹ mắng~"

Junsu hyung gồng lưng lên đóng thằng Gù của nhà thờ Đức Bà, khuôn mặt cố làm nhăn nhúm lại cho xấu xí, nhưng lại thành đơ đơ như kẻ bị Đao với mắt trợn lên và lưỡi thè ra ngoài, khiến cho Yoochun vì buồn cười quá mà không đứng dậy nổi.

Hankyung hyung bị bắt phải giả làm ông lão đánh cá. Hyung ấy ngồi im một chỗ, hai tay giơ lên cầm quả chuối làm cần câu và giả vờ gà gật. Thú thật là nhìn hyung ấy lúc đấy giống một con khỉ đang canh quả chuối hơn.

Điều kì lạ là Junsu hyung và Hankyung hyung luôn là người thua và phải chịu phạt. Tuy vậy, gương mặt hyung ấy lại luôn bừng lên hạnh phúc.

………….

Cũng vào tối đó, Leeteuk đã nói: “Hy vọng chúng ta luôn có những thời gian bên nhau vui vẻ như thế này”.

“Dĩ nhiên, kể cả khi chúng ta đều đã trở thành những ông già.” – Hình như hyung ấy bị ám ảnh bởi những điều cậu nói sáng nay thì phải.

Nhưng tất cả đều ồ lên tán thưởng câu nói đó. Chúng tôi cùng đặt tay lên nhau và đồng thanh hô vang : “Sẽ bên nhau mãi mãi.”

----------------


Cậu cười buồn, khoé mắt ướt nước lấp lánh trong nắng chiều. Cậu luôn coi câu nói đồng thanh ngày ấy là một lời hứa khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên, cũng không bao giờ làm trái. Ấy thế mà giờ đây DBSK ngừng hoạt động ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, các thành viên điều bám theo các dự án solo của mình. Đã hơn nửa tháng trời cậu không gặp lại các hyung của mình, lần cuối là khi cậu đóng MV Toki wo Tomete, khi ấy Jae-hyung còn mắng cậu vì không quan tâm đến sức khoẻ của mình, gương mặt biểu lộ sự lo lắng trong suốt quá trình quay. Để rồi khi quay xong, tất cả tạm biệt nhau trong cái ôm siết và những giọt nước mắt. Nửa tháng trôi qua không một tin tức của họ, cậu thấy như đã đi qua cả thế kỉ.

Super Junior cũng chẳng khá gì hơn gia đình cậu vào cái lúc này. Kangin hyung vừa hết hạn cải tạo lao động, Kibum thì biệt tăm, Hankyung hyung … có thể coi là bị công ty đuổi khỏi nhóm.

Cậu nhớ ngày tiễn Hankyung hyung ra sân bay trở về Trung Quốc, mười chin người có mặt đầy đủ kể cả Henry và Zhou Mi. Ai cũng cố cười gượng, nhắn nhủ, động viên hyung ấy, bởi nếu khóc trước mặt Han, về Heechul hyung sẽ cho một trận. Ôm siết từng người một, Hankyung hyung tạm biệt tất cả rồi tiến đến cổng soát vé. Đợi hyung ấy khuất sau phòng chờ, nhà Suju và Jaejoong hyung ôm chầm lấy nhau mà khóc. Cậu cũng không kiềm được nước mắt chực trào ra khi nhìn thấy Hankyung hyung, vì quên hành lí ở cổng soát vé, nhìn thấy những người bạn, người thân của mình khóc, cũng đành cười buồn, vẫy tay với cậu rồi quay đi. Dù đang khóc, nhưng cậu dám đem cả tính mạng của mình ra để cam đoan, hyung ấy khi quay đi đã đưa tay lên quẹt nước mắt.

Lời hứa kia, liệu có còn?



--------



Trên màn hình laptop bỗng xuất hiện một hàng chữ:

Bummie: /ding/
Minnie: đi đâu biệt tăm mấy tháng trời thế hả Bummie?
Minnie: có biết là đã làm Munnie nhớ thế nào không hả?
Bummie: xin lỗi. Bum bận quá.
Bummie: quay xong rồi đúng không
Bummie: Bummie đến đón đi chơi? Ok?
Minnie: Xong từ nãy rồi. Đang ngồi ngoài biển nah.
Bummie: Biết rồi. Quay ra sau đi.

Cậu giật mình quay đầu lại. Anh đứng đó, tay cầm điện thoại nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Đặt laptop sang một bên, cậu ôm chầm lấy anh mà khóc. Kibum ôm lấy cậu, một tay luồn vào mái tóc mềm, một tay vuốt lưng cậu chầm chậm an ủi. Lau đi hàng nước mắt lăn trên má cậu, anh trìu mến đặt vào đó một nụ hôn.

“Đi luôn nhé.”

Anh chở cậu trên chiếc Toyota bạc, đưa đến một khách sạn lớn. Cẩn thận lấy khăn bịt mắt lại, nói là cho cậu hồi hộp, anh dẫn cậu vào một thang máy, một lúc sau lại đi ra, vòng trái, vòng phải, đi thẳng 15 bước “Đến rồi đây”.

Trống ngực cậu đập thình thịch khi anh từ từ tháo khăn che mắt cậu, rồi lại giật thót một phát. “Chúc mừng bộ phim đầu tay của Changminnie đã hoàn thành.” – Các hyung của cậu đồng thanh hét thật lớn và cùng vỗ tay. Đó là tầng thượng của khách sạn, xung quanh bao vây bởi hàng vạn ngọn đèn nhỏ xếp thành một chữ LOVE to tổ chảng. Một chiếc bánh nâu to tướng với mẩu kẹo hình khủng long màu xanh cũng tương đương kích cỡ. Và các hyung bắng nhắng của cậu, mười bảy người, không thiếu một ai, kể cả Hankyung hyung.

Cậu lao đến trong niềm hạnh phúc, ôm các hyung của cậu, thật chặt, như thể nếu cậu bỏ tay ra thì họ sẽ biến mất như làn khói vậy.

_ Minnie, ngạt thở…

_ Buông hyung ra nào!

_ Shindong chiếm chỗ của hyung là sao =”=

_ Em xin lỗi.^^”

Tối đó, lại một lần nữa trong lịch sử hai nhà, náo nhiệt, thác loạn lại diễn ra, mặt cậu be bét kem bánh gato, lại lăn lóc nhăn nhở với những trò chơi cũ nhưng không bao giờ chán nổi. Nhưng sau những ngày tháng căng thẳng mười tám con người lại ở bên nhau vui vẻ. Mười tám gương mặt đêm hôm ấy sáng bừng hạnh phúc hơn cả sao trên trời, hơn hàng chữ LOVE đang lấp lánh, hơn bất kì ngọn đèn nào ở Hàn Quốc toả sáng vào đêm đó.

Hạnh phúc.

Sau đêm đó, cậu có thể khẳng định rằng, lời hứa năm xưa không bao giờ biến mất, dù cho bao năm tháng trôi qua, dù cho bao gian nan hiện hữu trước mắt. Nó sống mãi trong tim tất cả chúng ta.

Cậu sẽ ủng hộ các hyung của mình trên con đường gian nan, đau khổ và mệt mỏi ấy, bằng niềm tin to lớn mà cậu có. Dù cho kết cục tương lai có như thế nào, cậu và họ sẽ luôn ở bên nhau, sát cánh bên nhau, cùng hi vọng vào một tương lai rực rỡ.

Mãi mãi.




20/04/2010
Một chiều nắng rát vàng Hà Nội,
Một niềm tin lớn sẽ không bao giờ tắt
Của DBSK và Super Junior
Của Cassiopeia và của E.L.F



Cho một tương lai vạn phần tươi sáng hơn.
Moko
Moko
ChoiKang
ChoiKang

Nữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 31
Tớ đến từ : non info
Sở thích : hành hạ và chọc phá người khác (sẽ kéo Meo ra quán Tiểu Hổ)
Tâm trạng : bị bệnh quên
Tình trạng hiện tại : mong chờ có mạng
Thanks : 0
Points : 295437
Registration date : 07/03/2008

http://atinysunshine.hot4um.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết