Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 11:43

Bị tình yêu Karine lôi kéo dụ dỗ nên mình đi spam đây [Long fic] Mẹ và người yêu số tám 614546


MẸ VÀ NGƯỜI YÊU SỐ TÁM

Author: Jang ceraX

Category: SA, humor, romance,, mystery

Rating: T

Warning: hoang đường….siêu hoang đường

Summary: Ánh sáng và bóng tối, ký ức và hiện tại, đừng để quá khứ phá hoại cuộc sống, cứ vui vẻ, yêu và được yêu, con cưng của mẹ : Hoàng Chấn Vũ
-------------------------------------------------------------------------------

- Cô biến khỏi đây ngay lập tức, mau lên, đừng để tôi nổi điên lên….

- Mẹ…đừng làm vậy nữa mà…

Tiếng gào trong cơn tuyệt vọng của tôi cũng không làm mẹ động lòng, đây là cô người yêu thứ bảy bị mama yêu quý của tôi đuổi thằng. Bà vẫn thản nhiên

- Mẹ không thích con bé ấy, con bỏ nó đi!

Người yêu số bảy của tôi đã tức tưởi bỏ đi, tôi giận mẹ vô cùng, với bất kỳ lý do nào, bà ấy cũng viện ra được để đá bay lần lượt từng cô bồ mà tôi đưa về giớ thiệu ra khỏi nhà ngay từ lần đầu tiên. Tôi nhìn mẹ uất ức, mama vẫn chỉ cười khẩy, cái kiểu nhếch mép tàn nhẫn quen thuộc rồi bắn luôn một tràng không để cho tôi có cơ hội há miệng

- Con đừng tưởng mẹ không biết nhé, con cũng đâu có nặng lòng với con bé ấy đến mức không dứt ra được đâu. Mẹ biết ai thích hợp với con mà con yêu, tất cả những đứa con gái đó đều là những kẻ hám của nên mới bám con như vậy, những đứa như thế thì đừng có tiếc làm gì. Kiếm đứa khác đi cưng, rồi cứ đưa nó về đây, hợp nhãn mẹ thì mẹ sẽ suy nghĩ , OK? Giờ mẹ đến công ty họp với papa các con. ở nhà canh chừng thằng Nghiêm, nó mà ra ngoài gây chuyện nữa thì về biết tay mẹ, rõ chưa.

- Yes madam!


Trời ơi, một sinh viên năm tư như tôi mà chẳng khác gì một thằng nhóc năm tuổi trong mắt mẹ, mẹ kiểm soát tất cả mọi chuyện của ba anh em chúng tôi theo cách của bà ấy, cái cách mà bất cứ ai nhìn vào đều thấy rùng rợn. Tôi có hai đưa em sinh đôi, một trai một gái, chúng 17 tuổi, chúng rất đẹp và đáng yêu, và chúng sẽ là những đứa trẻ hoàn hảo nếu như tính tình chúng không khác người như mọi thành viên của cái nhà họ Hoàng này.

Tôi biết, tôi biết mình có những ưu thế hơn người, tôi đẹp trai (chảnh>”<), gai đình cực giàu (lại chảnh>”<), có thể nói tôi là một chàng trai hoàn hảo >”<, nhưng một khi đã sinh ra trong nhà họ Hoàng này rồi thì tôi không thể nào làm một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Một linh cảm lướt qua đầu tôi, vơ lấy cuốn sách trên bàn, tôi ném thằng vào thằng nhóc đang có âm mưu đào tẩu kia

- Hoàng Nghiêm Vũ, án cấm túc của mama vẫn còn hiệu lực trong hai ngày nữa, trong thời gian đó thì ngoan ngoãn ở nhà đi, không thì liệu hồn.

Thằng nhóc cau mày nhìn tôi căm tức, ôi em thân yêu, anh mày đang “nực”, đừng có dại dột nhá, không anh biến mày thành bia tập bắn bây giờ, hà hà nó không dám phản đối, chắc là sợ anh rồi, có thế chứ em trai ngoan. Thằng Nghiêm có vẻ suy nghĩ rồi nó thủng thẳng

- Biên lai nộp phát về tội đua xe trái phép của anh đang ở trong tay em, mà anh quên rồi sao, trong lúc anh đang vi vu đi Sing thì ai đã canh chừng giấy thông báo của trường ĐH gửi tới…ai đã thủ tiêu nó giúp anh…hả anh trai…

Shit, thằng nhóc nhớ dai gì đâu ,tôi lấp liếm

- Ờ chuyện cũ, mày nhắc lại làm gì, thôi quên đi hén, anh em mình mà, với lại mày mà ra đường với cái bộ mặt bầm dập đó thì còn ai nhận ra Nghiêm Vũ xinh xắn đáng yêu nữa..he he

- Xinh xắn nè…đáng yêu nè…bộ ông hết từ để tả rồi sao…

Sau mỗi chứ “nè” của nó, bụng tôi lại bị thụi một quả trời giáng, thằng nhãi khốn kiếp, trước khi bỏ chạy nó còn quăng lại một câu an ủi

- Anh trai cứ yên tâm, em sẽ quay về trước mẹ mà…

Hức…đau thấu trời xanh, thằng nhãi ấy thường xuyên đánh nhau ở trường nên nó khỏe kinh, ra cú nào là đích đáng cú đó, đò trời đánh. Mấy vết bầm trên mặt nó là hậu quả của việc nó ẩu đả 3 ngày trước chứ đâu. Đánh nhau xong nó chả có vết bầm nào, vì nó toàn thắng, nhưng sau khi chịu bản án của mama thì thành ra như thế. Em ơi là em, ai bảo thích gây sự cho lắm vào, thắng chúng nó chứ có thắng được mẹ đâu…Một bóng người tung tăng từ trên lầu đi xuống nhìn tôi, chớp mắt 3 hồi rồi buông thõng một câu

- Tại bữa nay anh xui thôi, ai bảo đưa cô nàng ấy về trêu mẹ làm gì, đáng đời.

Híc…có đưa em gái nào dã man như nó không…sao không ai hiểu nỗi khổ của tôi hả trời.
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 11:46

- Hoàng Chấn Vũ, em sẽ không bỏ cuộc đâu, mẹ anh không thể ngăn cản tình yêu của chúng ta (sếnnnnnnnn)

Oa, tôi cảm động đến khóc thét lên được, người yêu số bảy của tôi quả là kiên cường, không thua gì người yêu số hai, nhưng cô số hai vì kiên cường quá nên từ đó tôi không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa, không biết mama đã làm gì cổ rồi>”<. Tôi nắm lấy vai người yêu số bảy nhẹ nhàng

- Em thật là một cô gái mạnh mẽ tuyệt vời

- Vâng – cô nàng mơ màng.

- Em rất kiên cường….

- Vâng…

- Anh rất thích em…thật sự rất thích

- Em cũng thế - ánh mắt cô ấy long lanh trông đến là xinh.

- Nhưng anh sợ mẹ anh hơn, nên em làm ơn quên anh đi nhá…

Nói xong tôi bỏ đi ngay, không dám quay lại nhìn cô ấy, owh, sao chuyện tình của tôi bi thảm thế này.


- Sao người yêu số bảy bị mẫu hậu đá rồi hả.

Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình thì người yêu số năm ngồi xuống bên cạnh. Cô nàng này tuy không vượt qua nổi áp lực của mẹ tôi nên đã phất cờ trắng ngay từ đầu, nhưng lại được mama đánh giá là tạm được hơn những cô kia. Hiện giờ cô nàng là bạn thân của tôi, và lâu lâu lại buôn dưa cùng vơi mẹ tôi, hai người khá là hợp nhau, nhưng chính cô nàng cũng phải công nhận, mẹ tôi thật là đễ sợ, người yêu số năm chép miệng

- Cũng phải thôi, mẹ cậu là người như vậy, những cô gái kia làm sao hợp được

- Thế người như thế nào mới được đây…chắc tớ khỏi yêu ai luôn quá

- Nói thật, tớ hiểu mẹ cậu mà, bà ấy là một người trên cả sức tưởng tượng, không có cô gái nào so được với mẹ cậu cả. Dĩ nhiên là bà ấy không hế muốn những cô gái kém cỏi hơn minh lại tiếp cận con trai yêu quý của bà cả…khó đây…

Tôi lắc đầu chán nản, cười buồn

- Cậu biết rồi đấy thôi, mẹ tớ...à…bà ấy không được bình thường cho lắm, làm gì có ai như bà ấy.

- Nếu không có đưa con gái nào hợp với bà ấy thì cậu cứ đem về cho bà ấy một thằng nhóc là được, một thằng như thằng Nghiêm là được đấy.

Ack, cà phê xộc lên mũi tôi, cô nàng nhìn tôi cười tinh quái, định đùa tôi đấy à, không xong đâu cưng, tôi cười khẩy

- Ý hay đấy bạn hiền, cậu mà kiếm được thằng nhóc nào hợp nhãn mẹ tớ thì tớ sắn sàng dắt nó về ra mắt mama liền.

Cô nàng nhìn tôi cười gian xảo

- Được rồi, cứ an tâm, tớ sẽ giúp…

Nhìn cái kiểu ăn nói chắc chắn của cô nàng, tôi chợt lạnh người, đưa mấy cô gái về đã không xong rồi, giờ mà rước về một thằng nhóc như cô nàng nói thật thì…. tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh mình trở thành đồ chơi cho con cọp trắng Nguyên Nguyên mà mẹ nuôi, cái con cọp mà mỗi lần tôi đi ngang qua chuồng nó thì nó lại nhếch mép để lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt, hình như nó chỉ ghét mỗi tôi thì phải, chứ nó rất ngoan với mẹ và hai đứa em tôi…oh my god

- Này ,từ bỏ Chấn Vũ đi, nếu không cô bạn sẽ phải hối hận đấy

Người yêu số năm vỗ vai người yêu số bảy an ủi, cô nàng này vẫn im lặng

- Cô đã gặp mẹ của Chấn Vũ rồi mà, liệu cô có đối phó được với bà ấy không. Quên đi, vì cô thôi.

- Bà ấy, có phải là quái vật không vậy…tại sao bà ấy…

- Suỵt…cô nên im lặng, đó là chuyện riêng của nhà họ Hoàng, chúng ta không nên bép xép…nếu không…

Người yêu số năm hạ giọng rồi mỉm cười

- Thôi bye cô bạn…nhớ những gì tôi nói đấy nhé
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 11:49

- Chấn Vũ…Chấn Vũ này, nghe nói anh chia tay với cô gái đó rồi hả.

Điên cả người, cô nàng này đã đi theo tôi 3 ngày nay. Cô ta thích tôi, đương nhiên (chảnh), nhưng tôi hoàn toàn không thích cô gái này, nhiều chuyện và dai như đỉa, tôi đang nghĩ đến việc đưa cô nàng về gặp mẹ tôi, ha ha, mama mà trị cô nàng thì nghe sướng phải biết, chỉ nghĩ thôi là đã thấy vui rồi >”<. Tôi quay sang cố nở một nụ cười quyến rũ nhất với cô ả

- Uhm, em có muốn cuối tuần này đến nhà gặp mẹ anh không?

- Ôi , Chấn Vũ…không lẽ anh…

- Chấn Vũ, ra đây nói chuyện tí nào…

Người yêu số năm tự dưng ở đâu nhảy ra lôi tuột tôi đi, mặc cho cô nàng dai như đỉa kia gào lên tức tối, tôi cố vớt vát câu chót

- Nhớ nhé, hôm nào đến gặp mẹ anh nhé!!!

Tôi bị quăng xuống ghế một cách thô bạo, tí nửa là ngả ngửa ra sau, vừa gọi cà phê, người yêu số năm vừa cằn nhằn

- Định hại đời con bé ấy đấy à?

- Ấy chết, tớ đã làm gì đâu, tớ còn mời cô ấy đến nhà chơi mà…

Cô nàng lườm tôi tóe lửa, ha ha,rõ là cô nàng đã biết ý đồ của mình rồi, cô nàng hạ giọng

- Đừng làm cho các cô nàng phát điên vì cậu nữa được không

- Thì tớ có ép họ đâu…À mà sao cậu bảo sẽ tìm giúp tớ người yêu số tám kia mà, một đúa con trai để có thể chịu được mẹ tớ ấy…

Tôi nháy mắt trêu người yêu số năm, cô nàng nhíu mày nhìn tôi, rồi vừa nói kèm theo nụ cười khó hiểu

- Ừ…được thôi, nếu cậu thật sự muốn như vậy, hãy đợi đấy !!!

Cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi, buồn cười thật, đợi là đợi cái gì kia chứ, không lẽ cô nàng làm thật, mình chỉ giỡn thôi mà, hổng lẽ cô nàng nghĩ mình muốn thế thật, oh my gosh.




- Ui cha, Nghiêm Vũ bữa nay ngoan ghê ta, giờ này là giờ mày đi phá làng xóm mà, sao hôm này lại ngồi nhà vậy cưng.

Tự dưng hôm nay thằng nhóc trời đánh này lại ngồi nhà đọc sách, chắc sắp có sóng thần mất. Nhóc Nghiêm gườm tôi, bàn mặt của nó khi tức giận trông đáng yêu tệ, tôi thích trêu cho nó tức cũng vì thế

- Anh hai, có muốn biết tại sao nó ngoan thế không?

- Gia Vũ, mày không nói thì cũng đâu ai nghĩ mày câm..hay là mày muốn câm thật…

Thằng nhóc trừng mắt với Gia Vũ, giở giọng đe dọa, mặc kệ, tò mò quá đi mất, tôi liền giở giọng dụ khị con bé

- Gia Vũ ngoan , nói cho anh biết đi, có chuyện gì hay ho lắm sao

- Ông nhiều chuyện quá rồi đó…

Thằng nhóc đang cáu tiết thì im bặt để né một cuốn sách từ phía sau , công nhận trực giác của nó mạnh thật, mẹ từ sau kệ sách chui ra cau có nói với nó

- Ăn nói với anh như vậy đó hả…

- Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà mama, mà sao hôm nay mẹ không đến công ty

Tôi cười cầu tài với mẹ, thì ra bà ấy đang nằm ườn trong thư viện mà chúng tôi không biết, bà ấy đưa tay vuốt lại mái tóc dài đang rối bù, càu nhàu

- Tự dưng hôm nay không có hứng ra ngoài, chồng yêu đi là được rồi.

- Mẹ làm việc thất dức …à không…thất thường quá đi.

Nhỏ Gia Vũ bĩu môi, nó là đưa mama cưng nhất nhà nên ăn nói sao với bà cũng được, mẹ chỉ cười

- Thôi , mẹ về phòng ngủ tiếp đây, khi nào có cơm gọi mẹ há…

Bà vừa đi vừa ngáp dài, mama của tôi là thế đấy, quái dị và tùy hứng vô cùng . Nhóc Nghiêm Vĩ viện cớ đi học nhóm nên lủi mất dạng, nhóc dạo này tuy ngoan nhưng mờ ám quá, chắc phải tìm hiểu xem sao. Tôi đưa mắt nhìn Gia Vũ, con bé chỉ cười khẩy, chép miệng

- Kẻ đang yêu đều kỳ lạ như vầy hén….

- Ai , ai đang yêu, thằng Nghiêm hả. Giời ơi, con nào xấu số vậy?

- Em không nói cho anh biết đâu, anh nhiều chuyện lắm .

Chà chà, em trai tôi yêu rồi sao, hé hé, mama mà biết thì chắc…à mà có lẽ bà ấy cũng biết rồi, có gì qua nổi mắt bà ấy đâu chứ
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 11:50

- Này đi chơi với tớ

Người yêu số năm vỗ vai tôi, đang buồng ngủ kinh hoàng, hai tiết học chán ngắt trước mẳt, cô nàng như vị cứu tinh, oh yeah, bùng học thôi. Vụ bùng tiết này thì chả sợ mama tôi biết mà mắng, vì ý chỉ của mẫu hậu là “ Mày học cách nào đó thì học, nhưng đừng có bao giờ vác cái bảng điểm dưới trung bình về đây, tương lại mày thì tự lo lấy”. Công nhận mẹ tâm lý thật, vấn đề là cái sự tâm lý của bà đôi khi thật kinh khủng.>”<

Khi cô nàng phanh xe lại, tôi cũng phanh theo, quái, đến trường ĐH Mỹ thuật làm gì không biết. cô nàng cứ thế lôi tôi đi không để tôi kịp thắc mắc. Gặp mấy đứa cùng trường, chúng chỉ giải thích đơn giàn….giao lưu. ừ thì giao lưu, biết đâu lại quơ được một em vừa mắt.

Công nhận mấy cô nàng trường này xinh thật, lại vui tính nữa, nhưng tôi biết là mẹ tôi sẽ không đời nào chấp nhận loại con gái như thế, vô vọng thật

- Sao kiếm được em nào vừa mắt chưa

Người yêu số năm hất tay tôi, thấy tôi lắc đầu chán nản, cô nàng khẽ cười rồi hất mặt về một phía.

- Thấy người ngồi trong góc kia không?

Theo ánh mắt của cô nàng, tôi bắt gặp một bóng người trông có vẻ đơn độc trong góc phòng. Dáng người nhỏ bé, gương mặt thanh tú nhưng hơi xanh xao, một thằng nhóc trông còn xinh hơn Nghiêm Vũ, giọng cô nàng vẫn thành thót

- Thằng nhóc đó được không, còn đẹp hơn cả thằng Nghiêm nhà cậu.

- Ý cậu là sao đây?

- Thì cậu không thấy nó sẽ rất hợp với mẹ cậu sao, cưa nó đi.

Tôi quay sang nhìn cô nàng, có lẽ mặt tôi lúc này kinh dị lắm hay sao mà cô nàng cứ trố mắt nhìn tôi, tôi lắp bắp

- Nhưng…nó… nó là con trai mà

- Chả phải chính cậu đề nghị điều này sao, cậu đã nhờ tớ mà, còn chối gì nữa, hay là lại thiếu tự tin rồi, sợ à…

Ai cha, thiếu tự tin á, đụng chạm đến tự ái rồi đó nha, cô nàng lại tiếp tục

- Cỡ như cậu chỉ có các cô nàng đầu óc đơn giản mới thích thôi, chứ làm sao cưa được nhóc ấy

Cái bĩu môi của cô nàng khiến tôi tức giận, một con người hoàn hảo như Hoàng Chấn Vũ này mà chỉ được những kẻ đầu óc đơn giản thích thôi sao, không thể chấp nhận được, không thèm suy nghĩ gì nữa, tôi cáu cẳn

- Lỡ như thằng nhó đó không thích con trai thì sao?

- Cậu yên tâm đi, nó là Bi mà

- Là sao…

- Nghĩa là nó có thể yêu cả hai giới, mà thôi đừng hỏi nhiều nữa…đi theo tớ

Chẳng để tôi kịp phản đối, cô nàng lôi tuột tôi đi về phía cậu nhóc, nhóc nhìn hai chúng tôi bằng đôi mắt hờ hững thoáng chút ngạc nhiên.

Người yêu số năm thì miệng mồm cứ tía lia như sợ ai tranh mất phần nói của cổ vậy

- Sao Huy lại ngồi có một mình vậy. Giới thiệu nghen, đây là Chấn Vũ , bạn chị đó

Rồi cô nàng quay sang tôi liến thoắng

- Đây là Bảo Huy, em họ mình, sinh viên năm hai, làm quen đi

Nhóc nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi một câu xóc hông

- Bạn hay là bồ chị đấy

- Hì hì, bồ cũng là bạn mà, đùa thôi, cậu ấy vẫn còn độc thân mà.

Nhóc vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng kèm theo một nụ cười nhếch mép làm tôi liên tưởng đến thằng Nghiêm Vũ xấc xược ở nhà. Hình như tất cả những thằng nhóc xinh đẹp đều có cái thái độ dễ ghét như vậy thì phải . Tôi và người yêu số năm ngồi xuống nói chuyện với nhóc, trong khi cô nàng nói luôn miệng, kể lể đủ chuyện thì tôi và nhóc chỉ biết im lặng ngồi nghe (chen vaò không nổi). Cần phải giải tỏa cái không khí nặng nề này tôi cáo lỗi vào toilet. Sau khi đã tỉnh táo, tôi quay lại chỗ nhóc, họ đang quay lưng về phái tôi nói chuyện, chưa kịp lên tiếng thì những gì họ nói đã lọt vào tai tôi

- Nhóc thấy Chấn Vũ thế nào?

- Bình thường thôi

- Chỉ vậy thôi sao, nhóc có khắt khe quá không vậy, nói gì thì nói, luận về ngoại hình và gia thế, không ai hơn được cậu ta đâu.

- Thế chị nghĩ em là hạng người chỉ nhìn vào bộ mặt với túi tiền của người khác thôi sao.

Người yêu số năm im lặng, nhóc vẫn thản nhiên nói tiếp

- Nói thật, kiểu người như anh ta em gặp nhiều rồi, như nhau cả thôi.

Thằng nhóc ngạo mạn, nó dám coi tôi cũng giống như những thằng khác sao. Nực cười thật, đại thiếu gia nhà họ Hoàng này lại chẳng đáng một xu nào trong nắt một thằng nhóc (nghĩ xa quá). Để rồi xem nhóc à, nhóc sẽ phải hối hận vì đã phun ra câu vừa rồi, anh sẽ làm cho nhóc điêu đứng vì anh mới thôi, cho nhóc thấy hậu quả của việc coi thường Hoàng Chấn Vũ này.
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 12:13

Buổi giao lưu chuyển địa điểm sang phòng karaoke, thôi thì đủ giọng ca vàng…khè, chủng rống, chúng hét, đau cả đầu, tôi mò ra ngoài để khỏi phải chết vì điếc (mà có ai chết vì điếc chưa ấy nhỉ). bắt gặp nhóc cũng đang ngồi uống rượu một mình, tôi liền xán lại, nở một nụ cười mà bình thường thì lũ con gái sẽ ngơ ngẩn khi nhìn thấy

- Sao cậu không ngồi trong đó mà lại ở đây một mình vậy?

- Thế sao anh không giỏi mà ngồi trong ấy luôn đi, ra đây làm quái gì.?

Nhóc nói mà không thèm nhìn anh đây lấy một cái, thật đáng ghét, chẳng có gì để nói tiếp , tôi nhấp li rượu suy nghĩ rồi quyết định nói vói nhóc

- Ở đây chán quá, hay mình kiếm trò nào tiêu khiển cho đỡ buồn đi?

Nhóc nhíu mày nhìn tôi rồi nhếch môi

- Thế anh có trò gì thú vị nói thử xem

- À, cũng chẳng có gì, để anh xem, chờ tí…

Móc điện thoại ra gọi cho lũ chiến hữu trong hội, giờ vẫn còn sớm, nhưng thôi, để nhóc vui vẻ, đành liều vậy. Tôi nói với nhóc

- Đi với anh đi, bên ngoài dù sao cũng thóang hơn mà.

Nhóc cũng chẳng phản đối chúng tôi phóng xe đi, con xe của tôi là lọai xe đua cho dân nghiệp dư mà, trông nhóc có vẻ thích thú với việc phóng xe quá tốc độ cho phép trong thành phố, trò vặt. A, lũ chiến hữu của tôi đã có mặt đầy đủ trên cầu, điểm xuất phát quen thuộc

- Ê, em của mày đâu Chấn Vũ?

Nhìn xung quanh, thằng nào cũng có nàng bên cạnh, tủi thân quá xá, chằng cần suy nghĩ, tôi chỉ nhóc

- Tao chỉ có em này thôi, thấy được không?

Chúng cười rộ lên, tôi nghĩ nhóc sẽ tức lắm, nhưng nét mặt nhóc vẫn không thay đổi, vẫn hờ hững như thường, dường như nhoc còn nhếch môi cười nữa kìa, lũ bạn tôi vẫn lớ tiếng châm chọc

- Hê hê, gu của mày thay đổi hồi nào vậy, trông cũng ngon đó, nhưng bà già mày biết thì vui hơn nhiều.

Thằng ngốc nào đó lại chạm vào nỗi đau của tôi nữa rồi, nhưng lần này tôi không lo lằng cho lắm, dù sao cũng chỉ là trò đùa thôi mà, tôi khởi động xe, ánh đèn pha sáng rọi mặt đường, lũ chiến hữu có vẻ hiểu ý nên chúng cũng vào tư thế sẵn sàng. Chúng tôi lao đi với một tốc độ khiến những người đi đường nhảy dựng lên vì kinh hoàng. Mặc kệ họ, tôi chằng quan tâm, cái à tôi cần bây giờ chỉ là khoái cảm khi chiếc xe lướt như bay trên đường, luồn lách qua những xe khác, ôm cua một cách ngọt ngào, Tốc độ là thứ mà tôi đam mê nhất trên đời này, thật tuyệt. Tôi liếc nhìn nhóc, nhóc vẫn tỏ ra bình thản, không hề lo lằng hay sợ hãi như những kẻ lần đầu chơi trò này với tôi. Cậu nhóc này thú vị thật.

- Thấy vui chút nào không Huy?

Tôi hỏi nhóc, mắt vẫn nhìn thẳng

- Uhm, vui ghê, nhưng mà mấy ông cảnh sát ở phái sau chắc còn vui hơn.

Chết tiệt, giờ tôi mới để ý đến tiếng còi xe phía sau mình. Lần nào cũng vậy, đang vui thì mấy ổng lại phá đám, tăng ga hết mức nhăm tẩu nhưng đường quá đông mà tôi lại còn rất yêu đời, yêu người nên hết cách, rút cuộc tôi và nhóc vẫn phải về đồn cũng với vài chiến hữu xấu số khác.

- Chú Trương…

Ông cảnh sát trưởng này là bạn của papa, tôi quen mặt rồi, mới có vài tuần không gặp mà trông ổng có vẻ béo ra, chú Trương nhìn tôi nghiêm giọng

- Trong vòng hai tháng mà các cậu chỉ quậy có năm lần, chúng tôi chỉ bắt được hai lần, nhưng cũng đủ để tôi báo cho mẹ cậu rồi đó Chẫn Vũ.

- Ấy đừng, cháu lỡ dại mà chú, đừng gọi cho mẹ, thà chú nhốt cháu luôn đi còn hơn.

- Thôi được rồi, đây là lần cuối đấy nhé, không có lần sau đâu.

Hì hí, không biết cái cụm từ “đây là lần cuối, không có lần sau” được ổng xài đi xài lại bao nhiêu lần rồi há. Thế là thoát nạn!!! Tôi qay sang nháy mắt với nhóc, nhóc vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh khỉnh như thường lệ, khó chơi đây !!!

Sau đó tôi đưa nhóc về nhà, một căn hộ chung cư bình thường. nhóc đi thẳng, chẳng thèm nói với tôi một lời, hừ, nhóc cứ chờ đấy, không thờ ơ với anh mãi được đâu. Hà hà, về nhà thôi, buồn ngủ gần chết.
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 12:20

*Rầm* sau tiếng đá vào giường là giọng thằng Nghiêm Vũ gào thét

- Dậy ăn sáng mau, còn chờ bê đồ ăn lên tận giường nữa sao

Đau đầu quá đi mất, tôi mò vào toilet rồi mò ra, vơ lấy quần áo mặc vào nhưng không tài nào mở nổi hai con mắt. Tuy ngồi ăn trong sự mơ màng nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng nói của mẹ

- Hôm qua mẹ thấy có mấy đứa làm xiếc trên đường…có cái xe sao giống 911 RS của con qúa vậy Chấn Vũ

- Vâng thưa mẹ…

- Chắc không phải con chứ, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có đi mà …không có ta, lại bị tóm rồi chứ gì, đáng kiếp!

- Vâng…thưa mẹ

Oa tỉnh ngủ rồi, mẹ thật là, mỗi lần biết tôi đua xe bị cảnh sát tóm, bà ấy tức giận chỉ vì “ Để bị thó cổ thì đừng có mà ham hố. trình độ như thế thì ở nhà cho xong” , mẹ ơi là mẹ. Cả nhà họ Hoàng này đều có cái máu mê tốc độ cả mà, ngày xưa , khi bố mẹ bằng tuổi tôi, hai người cũng cày nát mặt đường suốt còn gi >”<

- Con đi học đây

- Còn sớm mà Ngiêm Vũ, ăn thêm đi chứ

Chẳng đếm xỉa gì đến lời tôi, nó chạy biến, lại không cần tài xế đưa đi như mọi ngày, thằng nhãi dạo này kì lạ thật , tôi đưa mắt nhìn mẹ, bà ấy không nói gì mà chỉ cười rất chi là ẩn ý, híc, cái nhà này càng lúc càng kỳ lạ.



- Này, đi uống vài ly chứ.

Đang buồn chán thì người yêu số năm vỗ vai tôi, đi liền, ngu gì để chết vì buồn bao giờ. Chúng tôi tói một bar quen nhưng dạo này tôi không thường đến cho lắm. Vừa nhìn thấy tôi thì những cô nàng trong bar liền xán lại chào

- Chấn Vũ, lâu quá không gặp anh hén

- Sao lâu nay anh không tới vậy, nhớ anh muốn chết T-T

Tôi ngao ngán nhìn người yêu số năm, cô nàng đang che miệng để nín cười. Ngôi tại quầy bar gọi chai rượu, chưa kịp uống tí nào thì người yêu số năm đã vỗ vai tôi thì thầm

- Nhìn ai kìa bạn hiền

Hay thật, là nhóc Huy đây mà, cái vẻ mặt khinh khỉnh quen thuộc. Thì ra cậu ta làm phúc vụ ở đây, có lẽ mới đây thôi, vì trước đây tôi đâu có thấy. Aha, nhóc gặp rắc rối rồi kìa, đi đứng kiểu gì mà làm đổ nước lên người khách thế kia. Cãi nhau rồi, cái vẻ mặt xấc xược đó làm mấy ông khách kia rất tức giận, có vẻ không hay rồi. Tôi đi về phía nhóc, một tên đưa tay định đánh nhóc, tên khốn kiếp đừng có đụng vào khuôn mặt xinh đẹp đó chứ, tôi lao đến giữ tay hắn lại, cười cầu hòa

- Này có gì thì bình tĩnh nói chuyện chứ, đừng có bạo lực như vậy

Mặt hắn đỏ rần , có vẻ rất giận, hắn gầm gừ

- Thằng nhãi, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của ông

- Hoàng Chấn Vũ, được chưa, đề nghị ông nên đi khỏi đây ngay đi, đừng để tôi bực mình đấy

- Mày có là hòang thượng cũng chẳng là cái chó gì đâu, cút

Hắn đinh dùng cánh tay tự do kia để hạ tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì đã có một ban ftay khác giữ hắn lại, đó là tên bạn hắn, tên này có vẻ biết điều hơn nhiều

- Đừng làm bừa, nó là con trai của Hoàng Thiên Nguyên đấy

Lão này có vẻ hiểu biết đây, dân làm ăn mà không biết Hoàng Thiên Nguyên thì tiêu rồi, tên kia ngẩn ra

- Nó ..là…nhà họ Hoàng hả

Hăn lùi ra xa tôi cả chục thước, ánh mắt e ngại, lão kia liền cười cầu tài

- Xin lỗi cậu, Hoàng thiếu gia, bạn tôi hơi nóng, chúng tôi đi ngay ấy mà, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch và phu nhân

Vừa nói xong chúng lủi mất dạng, tôi quay sang cười với nhóc, nhóc có vẻ lưỡng lự một hồi rồi cũng nói

- Cảm ơn

Lần đầu tiên tôi thấy nhóc không có vẻ mặt khinh khỉnh thường lệ, người yêu số năm nhảy tới lảnh lót

- May cho cưng là có Chấn Vũ đấy. Hết ca làm đi ăn với tụi này hén

Nhóc im lặng một hồi rồi gật đầu, người yêu số năm nháy mắt với tôi và được tôi trả lời bằng nụ cười khoe nguyên hàm răng sáng bóng ^-^


Chúng tôi vào một nhà hàng Pháp, đang ngồi tám dóc thì người yêu số năm hất hàm

- Ê, có phải thằng Nghiêm Vũ nhà mày kia không, thằng nhóc càng lúc càng xinh

Tôi quay ra phía sau, đúng là thằng em tôi rồi, nó đang cưỏi nói rất vui vẻ, nụ cười hạnh phúc, không còn cái vẻ xấc xược như mọi ngày, người ngồi đối diện nó bị khuất mấy chậu cây nên tôi không tài nào biết được đó là ai, tôi nhanh chóng quay mặt lại để nó khỏỉ nhìn thấy, có vẻ như anh em chúng tôi đều là những kẻ lén lút thì phải>”<
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 12:24

Trên đường đưa nhóc về, chúng tôi lại bắt gặp một cảnh không lấy gì làm vui vẻ, hai mẹ con sống trong ngôi nhà thuê, vì không kịp trả tiền thuê nên chủ nhà đang ném tất cả đồ đạc của họ ra ngoài mặc cho những con người khốn khổ ấy đang van xin, những con người đi ngang qua chỉ thờ ơ nhìn rồi đi luôn. Tôi không thích điều này, tôi không thích cái cảnh những người đã gặp khó khăn lại bị dồn đến đường cùng nữa. Cho xe dừng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của nhóc, tôi tiến về phía bà chủ nhà đang ra sức quát lác. Tôi nói với bà ta

- Căn nhà này đáng giá bao nhiêu vậy

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực rồi nói ra cái giá mà chắc chắn là gấp cả chục lần cho cái vẻ tồi tàn của căn nhà. Tôi đưa cho bà ta tấm séc rồi nói với 2 mẹ con người đàn bà khốn khổ kia

- Giờ đây là nhà cử hai người, cứ an tâm sống ở đây đi

Trên xe, nhóc cứ nhìn tôi khó hiểu, nhóc hỏi một cách mỉa mai

- Không ngờ loại công tử như anh cũng có lúc tốt bụng đột xuất như vậy

Vậy ra nhóc nghĩ tôi làm vậy chỉ để khoe mẽ thôi sao, nhầm to rồi nhóc ơi

- Cũng không hẳn đâu em, nó xuất phát từ tiềm thức thôi. Chính mẹ anh đã tạo cho anh cái bản năng ấy

Tôi kể cho nhóc nghe chuyện khi tôi còn nhỏ, mỗi lần ra ngoài với mẹ, bà không bao giờ bỏ qua bất cứ chuyện gì là bà khó chịu đại loại như chuyện vừa rồi, bà luôn có cách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà bà gặp trên đường. Mẹ đã từng nói với tôi rằng, “Tạo niềm hạnh phúc cho những con người đang đau khổ, tối về sẽ ngủ rất ngon…”, tôi thường phì cười trước cái lí lẽ có vẻ ngớ ngẩn của mẹ. Nhưng những gì mẹ làm đã tạo cho tôi một ý thức hành động để bảo vệ những con người khốn khổ. Nhóc trầm ngâm

- Mẹ anh quả là một người thánh thiện và nhân hậu

Ack, ha ha, “thánh thiện”, giời ạ, chỉ mới nghe vậy mà nhóc dám kết luận ra điều đó thì nhóc quả là ngây thơ, nếu như nhóc nghe được cái vế sau trong cái lí lẽ của mẹ thì nhóc có dám nói rằng mẹ tôi là một người như vậy nữa hay không “ Tạo niềm hạnh phúc cho những con người đang đau khổ, tối về sẽ ngủ rất ngon, nhưng phá vỡ niềm vui của những kẻ nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc thì mẹ sẽ càng ngon giấc hơn nhiều, con trai à’.
Nói gì thì nói, nhóc vẫn còn ngây thơ chán, làm gì có ai thánh thiện trên đời này, họ chỉ thánh thiện khi họ không đủ sức để mà ác nữa thôi, con người mà.

Đưa nhóc về tới nhà, không để nhóc đi vội, tôi giữ chặt tay nhóc, nhìn thẳng vào đôi mắt rất đẹp nhưng lúc nào cũng giăng một lớp sương kì lạ của nhóc và hỏi khẽ

- Nếu anh nói là anh thíc em , em có tin hay không?

Nhóc chỉ nhìn tôi mà không nói gì, có vre như nhóc đang suy nghĩ rất dữ dội, tôi tiếp tục

- Vậy em có thể thích anh không

- Tôi sẽ suy nghĩ

Nhóc hất tay tôi ra rồi bỏ vào nhà, ngồi một mình ,tôi ngẫm lại, chẳng biết mình đang làm gì. Vể nhà ngủ một giấc thôi.


Phòng làm việc của mẹ vẫn sáng đèn, bà đang ngập đầu trong đống hồ sơ, bố đang ở Nhật nên mẹ phải giải quyết mọi chuyện, trông bà có vẻ mệt mỏi, tôi gõ cửa

- Khuya rồi, mẹ nghỉ đi

- Giờ này con cũng mới về đấy thôi, để mẹ xử lí xong cái mớ thập cẩm này đã

Rồi bà lại cắm đầu và mớ giấy tờ , tôi định đi về phòng thì chuông điện thoại của mẹ reo, đôi mày của bà cau lại khi bắt máy, bà lạnh lùng

- Vậy thì cứ làm đi…không, không để yên được đâu, tôi không cho phép…nếu hắn nghĩ là có thể qua mặt được tôi thì hắm lầm rồi…hà hà…để xem hắn còn cười được bao lâu nữa…

Lại có tên xấu xố nào trêu bà bữa rồi. mẹ mà nổi giận thì bố còn sợ nói gì….nhưng với vẻ bề ngoài của bà thì chẳng ai đề phòng nổi, mẹ tôi là như thế đấy
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 12:30

Bùng học đi chơi với nhóc, về đến nhà thì đã thấy Gia Vũ đi qua đi lại trước cửa võ đường (của mẹ)

- Chuyện gì vậy bé Gia

Con bé nhìn tôi lo lắng

- Anh hai, thằng Nghiêm, nó đã đánh thầy giáo của nó ngay giữa sân trường, nhà trường gọi điện báo cho mẹ, giờ mẹ đang dạy dỗ nó…

Gia Vũ không cần nói tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra đăằn sau cánh cửa đồ sộ kia rồi. đó là một căn phòng rộng thênh thang, được bài trí theo đúng kỉểu của một võ đường tiêu chuẩn quốc tế, mẹ tôi là cao thủ Judo mà. Từ nhỏ anh em chúng tôi đã được đích thân bà dạy võ, chủ yếu là để học võ đạo và nâng cao sức khoẻ, tuyệt đối bà không cho chúng tôi dùng nó để gây sự đánh nhau, mà thực tế thì có ai dám gây sự với anh em chúng tôi đâu, chỉ có thằng Nghiêm ngu ngốc đó là thích cà khịa với người khác thôi. Nghe những tiếng hét dứt điểm mà đa phần là của mama thì đủ biết thằng thua thế nào rồi. Thấy bên trong đã im lặng, tôi và Gia Vũ liều mạng đẩy cửa bước vào, thằng Nghiêm đang nằm đo thảm, mẹ ngồi bên cạnh nó , xoa đầu nó dịu dàng

- Mẹ biết con đang gặp rắc rối Nghiêm à, nhưng con hành động vậy thật là ngu ngốc

Thằng Nghiêm im lặng ôm lấy tay mẹ, bà lại tiếp tục

- Dĩ nhiên là mẹ không hề muốn con mình chịu thiệt với bất cứ ai cả, nhưng mà có nhiều cách để trả đũa mà, không cần thiết phải làm to chuyện ra như vậy đâu. chỉ cần một vài cách đơn giản sẽ khiến cho kẻ đó khổ sở thôi, con có hiểu không

Đúng là phong cách của mẹ, chính vì thế mà khó có ai uy hiếp được bà cả, tôi và Gia Vũ im lặng rút ra ngoài.


Buổi tối rủ nhóc đi chơi, nhóc từ chối vì còn bận vẽ, chán chết được. Chiến hữu vừa nhá máy , thôi đi một mình cũng được. Vừa xuống tới cửa thì quản gia đưa một người vào nhà, giới thiệu là thầy giáo của thằng Nghiêm. Trước mặt tôi là một người đàn ông chưa tới 30 nhưng trông rất chững chạc, nghiêm nghị, có vẻ nhiều kinh nghiệm. Khuôn mặt rất đẹp trai (dĩ nhiên là không bằng tôi >”<) của anh ta có một miếng băng trên gò má, chắc là tác phẩm của thằng Nghiêm đây, nhưng điều đó cũng không làm mất đi vẻ đàn ông của anh ta, mà sao tay này thương tích ít vậy, nhẹ hơn tôi tưởng tượng nhiều, không giống những nạn nhân trước đây của thằng Nghiêm…

- Chào thầy, tôi là mẹ của Nghiêm Vũ, còn đây là Chấn Vũ, anh thằng bé.

Mẹ từ bên trong đi ra vừa cười vừa đưa bàn tay ra, tôi khẽ gật đầu chào, mà thằng cha này cũng tỉnh thật, thấy mẹ tôi mà không có chút phản ứng nào giống như những người lần đầu gặp bà. Anh ta vẫn rất điềm tĩnh, khẽ cúi người

- Rất vui khi gặp lại bà Hoàng phu nhân < rồi anh ta quay sang tôi> tôi là Trương Hựu Luật, GV dạy toán của Nghiêm Vũ.

“Trương Hựu Luật”, cái tên này nghe quen quen à nha, vậy ra anh ta đã từng gặp mẹ tôi rồi sao, tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã lên tiếng

- Thật thất lễ quá, Nghiêm Vũ vốn được nuông chiều nên tính khí nó thật không ra sao cả, mong thầy bỏ quá cho.

- Không hề gì thưa phu nhân, tôi cần gặp Nghiêm Vũ có chút việc, bà không phiền chứ

- Ồ không sao cả, thẩy cứ tự nhiên mà dạy bảo nó, tôi nhờ thầy cả đấy

Khi ông quản gia đưa anh ta đến phòng thằng Nghiêm, mẹ mới nói với tôi

- Thấy người đó thế nào, trưởng nam của nhà họ Trương đấy

Thảo nào nghe tên thấy quen quen, tôi đã từng nghe bố nhắc đến người này, một tài năng lớn của giới kinh doanh nhưng tôi chưa từng gặp mặt

- Mẹ đã từng gặp anh ta rồi sao

- Dĩ nhiên, hỏi gì kỳ vậy, hồi đầu năm mẹ có rủ con đi dự tiệc ở nhà họ Trương thì con lại bùng mất, nên mẹ mới đi cùng với Gia Vũ và Nghiêm Vũ. Con thật là…trông con kìa, tối ngày chỉ biết chơi, chả bù cho con nhà người ta…

- Mẹ, đừng có so sánh con mình với người khác chứ…ủa mà sao anh ta lại đi làm thầy giáo >”<

- Vì cậu ta thích như thế, chỉ mất một có tháng rưỡi để lấy bằng sư phạm thôi đấy

- Hâm…

Tôi chế giễu rồi bỏ đi.



Căn phòng rộng mênh mông gần như trống rỗng, một cái tủ to đừng lẻ loi ở một góc , cái giường ở chính giữa phòng, cái tivi ở đối diện, cộng thêm cái bàn vi tính gần đầu giường. Bấy nhiêu đồ vật mà đặt trong căn phòng này thì chẳng khác nào vỏ ốc mà nằm trong đại dương cả. Hựu Luật mỉm cười rồi lắc đầu ngán ngẩm, theo cái cách bài trí của nơi này thì chứng tỏ chủ nhân của nó là một con người kỳ lạ. Hựu Luật tiếng gần về phía cái giường, Nghiêm Vũ đang ngủ , gương mặt bướng bỉnh nhưng đáng yêu của nó có vẻ nhẹ nhõm, hơi thở nhịp nhàng. Hựu Luật ngồi len mép giường mỉm cười nhìn Nghiêm Vũ, anh đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt của thằng nhóc, xoa đầu nó âu yếm

- Cậu nhóc bướng bỉnh và ngốc nhất mà tôi từng thấy

Anh nói một mình nhưng cũng đủ làm Nghiêm Vũ tỉnh giấc, nó mở mắt rồi trợn trừng hai mắt lên, nó bật dậy lùi về phía sau, giọng nó gay gắt

- Thầy đến làm gì vậy…thông báo đuổi học à

- Không đâu, ai lại nỡ đuổi học Nghiêm Vũ chứ


Anh cười xoà rồi đưa tay bẹo má thằng nhóc, ui cha, sao mà mềm và mịn thế cơ chứ. Nghiêm Vũ nóng mặt, nó tức giận hất tay Hựu Luật ra, anh chỉ mỉm cười

- Còn giận sao, em bướng quá đấy, chẳng chịu nghe anh giải thích gì cả

- Giải thích cái gì cơ, về việc thầy ôm hôn một cô gái ngay giữa sân trường á, không cần đâu, đó là quyền của thầy, không liên quan gì tới em cả

- Không liên quan thật không, thế cái vết bầm trên mặt anh thì chắc là có nhỉ

Thấy Nghiêm Vũ im lặng, anh tiếp tục nói

- Nghe này, anh chỉ giải thích lần này là lần cuối đấy nhé, em tin hay không thì tuỳ. Cô nàng đó là bạn của anh ở bên Pháp, em biết mà, dân tây họ cư xử rất tự nhiên, đó chỉ là cách chào hỏi thường ngày của họ thôi. Mà cứ cho là cô ta thích anh đi chăng nữa…thì anh cũng đã có người yêu rồi mà

Hựu Luật ôm chầm lấy Nghiêm Vũ, ghé vào tai nó nói nhỏ

- Anh có em là đủ rồi mà, anh không phải là kẻ tham lam đâu

Mặt Nghiêm Vũ đổi sang màu cà chua vì Hựu Luật cắn nhẹ vào tai nó, nó hất anh ra càu nhàu

- Thầy muốn nói sao chả được, em không quan tâm

Hựu Luật cười khẩy rồi đứng dậy bỏ đi, nhưng anh chỉ vừa bước được hai bước thì một bàn tay nhỏ bé nhưng rất khoẻ đã níu anh áo anh lại

- Sao vừa đuổi anh đi mà, còn muốn gì thế

- Đây đã đuổi đâu mà về. Ngồi đấy

Hựu Luật bật cười trước cái vẻ mặt phụng phịu của Nghiêm Vũ, thực ra nó đã nguôi giận từ lâu, chỉ là đang ngại và đang … tính kế trả đũa cho bõ tức, nhưng Hựu Luật không phải là loại người dễ bị người khác xoay nên kế hoạch thất bại toàn tập. Nghiêm Vũ hỏi

- Thế em …có bị đuổi học không

- Ai dám đuổi Hoàng Nghiêm Vũ nào, cho dù Hoàng phu nhân không thèm xin đi nữa thì anh cũng không đẻ em đi dâu, tốn bao công sức

Hựu Luật đưa hai tay véo đôi má hồng hào của thằng nhóc, nhưng nó vẫn chưa thôi thắc mắc

- Công sức cái gì cơ?

- Đừng có hỏi, tò mò không tốt đâu nhóc à

Và anh cũng không để cho Nghiêm Vũ có cơ hội hỏi nữa (bằng cách nào thì bà con tự hiểu, mà làm ơn đừng có hiểu sâu xa quá, truyện của tôi trong sáng lắm đó, thua mực tàu tí thôi ). Dường như hai người bọn họ đã quên mất thời gian và … không gian rồi.
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 12:31

- Chấn Vũ, cậu với nhóc Huy sao rồi ?

- Chẳng sao cả, vẫn bình thường…

Người yêu số 5 trề môi ra vẻ không tin

- Bình thường là thế nào, cậu đi chơi với nó nhiều như thế, chẳng lẽ không có vụ án gì xảy ra sao

- Thế cậu muốn xảy ra chuyện gì nào ?

Cô nàng trợn tròn mắt nhìn tôi như thể tôi bịa chuyện

- Phải Hoàng Chấn Vũ không đó, tớ tưởng cậu với nó phải tiến xa hơn rồi chứ?

Tôi chỉ cười khẩy

- Thế cậu nghĩ tớ có thể tiến xa hơn gì nữa với một đứa con trai?

Người yêu số 5 im lặng nhìn tôi một hồi, ánh mắt cô nàng nhìn tôi khó hiểu, giọng nói bắt đầu thay đổi

- Ý cậu là …cậu chưa bao giờ thích Bảo Huy sao…chỉ vì nó là con trai…?

Cô nàng này hỏi hay thật, tôi liền trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ gì thêm

- Uh chắc vậy đó

- Vậy thì tớ chẳng còn gì để nói với cậu nữa. Nếu cậu chưa bao giờ thích nó thì cậu cũng không cần phải cố gắng gặp nó để làm gì, tớ giới thiệu nó với cậu không phải để biến nó thành thứ để cậu thoả mãn cái thói sĩ diện hão của cậu đâu. Giờ thì tớ cũng đã hiểu ra vì sao cậu không thể có một người yêu thật sự, à mà không, tớ không nghĩ là cậu đã từng yêu ai thật sự. Tớ cũng không muốn nghĩ là mình đã từng yêu cậu, một kẻ ích kỷ.

Người yêu số 5 tức giận bỏ đi, tôi ngồi một mình ngẫm lại những gì cô nàng này đã nói. “sĩ diện hão”, đó là cái gì, sao cô ta dám nó với mình như vậy, Hoàng Chấn Vũ này tệ lắm hay sao. Không, tôi không nghĩ vậy, tôi vốn là một con người hoàn hảo mà >”<(đến nước này mà nó còn nghĩ vậy) , và tôi đã từng có đến 7 cô người yêu mà cô nàng là một trong số đó…chẳng lẽ cô nàng nói đúng, tôi chỉ là một kẻ ích kỷ…vớ vẩn…


Tôi vẫn đến quán bar đó vì buồn chán và vì chưa kiếm được một cô gái nào vừa ý , tôi vẫn gặp nhóc nhưng nhóc tránh mặt tôi, không nghe điện thoại, gương mặt nhóc trở lại hiện trạng những ngày đầu mới gặp, lạnh tanh và khinh khỉnh. Không thể chấp nhận được điều này…không thể…không bao giờ…

Mấy hôm nay tôi chỉ nằm nhà, chẳng có hứng thú chơi bời gì cả, không hiểu tại sao nữa.

- Chấn Vũ, mấy hôm nay con ốm à?

- Không thưa mẹ.

- Thế sao trông cứ như người mất hồn thế kia?

- Con không sao cả, mẹ để con yên !

Tôi nổi khùng vô cớ với mama, hẳn là bà giận lắm, nhưng bà vẫn chỉ cười khẩy

- Hiểu rồi, không muốn nói thì thôi, chuyện của con mẹ cũng không muốn chen vào, nhưng mà này, đừng có làm gì để sau này phải hối hận đấy con trai.

Ý mẹ là sao, hay là người yêu số 5 lại bép xép gì với bà rồi. Đau đầu quá, chính tôi cũng không hiểu mình đang bị gì thì làm sao mà nói cho mẹ được chứ…shit

12 giờ khuya Nghiêm Vũ mới mò về nhà, nó lén lút đi về phòng, chắc để tránh mẹ nhưng làm sao thoát nổi tay tôi

- Mày chết ở đâu mà giờ này mới về hả? Có biết mấy giờ rồi không ? Càng lúc càng hư hỏng !


Thằng bé trợn trừng mắt với tôi

- Anh nói cái gì…đầu óc anh có bị làm sao không hả. Lúc trước anh còn về muộn hơn em…bây giờ lại lên giọng giáo huấn…khó nghe chết được…

- Đó lại là chuyện khác, màu đừng có mà lấp liếm…hử, cổ mày làm sao thế kia, trông như bị ai cắn ấy…này…mày bị con gì cắn vậy.

Mặt thằng nhóc chuyển sang một cái màu mà tôi chả biết diễn tả ra làm sao, cái màu pha trộn giữa tái xanh và đỏ, trông nó hao hao màu tía, nhưng cũng chả giấu nổi những dấu vết trên cái cổ trắng ngần của nó, thằng nhóc thấy tôi săm soi quá liền cáu nhặng cả lên

- Không phải chuyện của anh, còn tốt hơn anh chán, dạo này trông chả ra làm sao cả

Thằng nhãi láo xược nói xong lièn bỏ chạy. Không lẽ dạo này mình xuống sắc lắm sao >”<
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 12:51

Chán, trời ơi là chán, chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn chán đến như thế này. Tôi đang muốn gì, đang cần gì, phải làm gì bây giờ. Vẫn cuộc sống xa hoa, vẫn những cuộc vui thâu đêm với các cô nàng xinh đẹp luôn vây quanh, vậy mà tôi khong còn thấy hứng thú như trước kia nữa, chỉ còn lại cảm giác trống vắng. Tôi không biết là mình cần cái gì để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Tâm trạng thật khó chịu, tôi hất văng chồng sách trên bàn xuống đất, vừa đi qua đi lại vừa vò đầu bứt tóc mà vẫn không thấy lối thoát. Cánh cửa mở toang, rồi mẹ bước vào, bà nhìn thấy tôi như vậy chỉ nhướng mày rồi khẽ hỏi

- Thần kinh à, hay là ăn trúng cái gì rồi hả cưng ?

Tôi chỉ biết cau có nhìn bà rồi thả người xuống ghế salon. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi hỏi

- Chấn Vũ, dạo này trông con có vẻ không ổn lắm. Mất sổ gạo à ?

- Mẹ…con chẳng sao cả

Mama lúc nào cũng có thể châm chọc người khác như vậy, trời ơi, nhưng mà không nói ra thì càng khó chịu hơn, thôi thì nói thật với bà luôn cho rồi

- Chính xác thì…con chả biết con bị làm sao cả? Con luôn cảm thấy buồn chán, trống vắng, đầu óc rỗng tuếch, không tập trung được, luôn hấy thiếu một cái gì đó, mà con cũng chẳng biết là do đâu. Con đang cần cái gì vậy mẹ?

Mẹ chăm chú nghe tôi nói xong, bà gật gù

- Ra vậy. hiểu rồi, hiểu rồi, ra là thế, ha ha

- Vậy tóm lại là con bị làm sao? Mẹ nói thử xem

Đột nhiên trên môi bà xuất hiện một nụ cười kì lạ, nửa vui sướng nửa gian xảo, mắt bà loé sáng

- Đơn giản là con chẳng ốm đau gì sất, chỉ là có vấn đề ở trái tim thôi.

- Hả mẹ nói tim con có vấn đề sao, trời, nó vẫn khoẻ mạnh bình thường mà.

Bốp, mama giáng cho tôi một cuốn sách đau điếng, bà lắc đầu chán nản

- Giời ạ, sao mà đầu óc con u ám đến thế. Còn phải để ta nói cho con nghe nữa à. Nghe này cưng, cái tâm trạng mà mấy ngày nay con phải trải qua ấy, là sự nhớ nhung một người nào đó giờ thì hiểu chưa, nếu còn chưa hiểu nữa thì đâm đầu vào gối chết luôn đi.

Nói xong bà hí hửng bỏ đi, để lại tôi một mình , dĩ nhiên là tôi hiểu chứ, tôi đang nhớ một ai đó, người đó khiến tôi mất ngủ, là ai? Ai? Ai? Ai?. Tôi đang nhớ ai…tôi muốn cái gì đây…tôi muốn được nhìn thấy một mái tóc đen huyền lúc nào cũng thaong thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, không cần là một suối tóc dài đâu, tôi muốn được nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh, cái vẻ cô độc thường trực cho dù là giữa chốn đông người. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi luôn mím chặt, ắnh mắt kiêu ngạo luôn xem thường người khác, tôi muốn được nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lúc nào cũng như giăng một lớp sương mờ để che giấu tâm tư của mình. Tôi …tôi đã hiểu mình nhớ ai rồi, tôi biết mình phải làm gì rồi. Oh my god…lẽ nào đó là sự thật…không lẽ tôi đã yêu em thật sao…tôi không tin…có rất nhiều cô gái vây quanh tôi nhưng tôi cũng chẳng nao lòng vậy mà tôi lại có thể yêu em sao…cho dù lý trí của tôi cố gắng không tin điều này nhưng con tim của tôi thì bảo có…và…tôi tin vào con tim của chính mình…nó nói rằng tôi đã yêu em, cậu nhóc kiêu ngạo đó.


- Này anh định đi đâu giờ này nữa

- Kệ anh con, nó đủ lớn để biết mình đang làm gì

Cái giọng léo nhéo của Gia Vũ, vẻ nghiêm khắc của mẹ đều không làm cho tôi chùn bước. Tôi cần phải đi, tôi muốn gặp em, cậu nhóc xinh đẹp ấy…

Tôi phóng xe đến quán bar, gần 10 giờ rồi, có lẽ là nhóc sắp tan ca, nhưng chờ mãi, tận 12 giờ rồi mà chẳng thấy nhóc đâu, vào hỏi tay quản lý thì mới hay là nhóc đã nghỉ ốm 3 ngày nay rồi. Thế là tôi lại lao đến nhà nhóc, phải tội là nhóc ở trong một khu chung cư, và tôi chưa bao giờ hỏi nhóc xem cậu bé ở nhà nảôtng hơn 50 căn hộ ở đây, rõ khổ. Cái chung cư cũ kĩ, không có hệ thống chuông phía dưới làm tôi chả biết đường nào mà lần. Gọi người quản lí ư, nửa đêm rồi mà kêu ổng dậy thì chỉ có nước ăn chổi, mà tôi chưa bao giờ và cũng không muốn nếm thử mùi vị của chiếc chổi ấy chút nào cả. Nhưng chuỵện đâu còn có đó mà, tôi vẫn còn một vị cứu tinh nữa , thế là tôi lập tưc phone cho cô nàng

- Oáp, ưm, alô, cậu có biết mấy giờ rồi không hả?

Rõ là đang ngủ, nhưng tôi mặc kệ

- Có chuỵện muốn nhờ mà, nể tình người yêu cũ đi, một chút thôi

- Híc, ưm, nói lẹ lên

- Này, em họ cậu, nhóc Huy, ở nhà số mấy trong cái chung cư quỷ quái đó vậy

- Hỏi làm gì, đừng có làm phiền nó nữa, tớ cúp đây

- Đừng mà, please, làm ơn đi, tớ biết lỗi rồi mà, giúp tớ đi

- Chà, Hoàng Chấn Vũ mà cũng có lúc van xin người khác cơ đấy! Mà gặp để làm gì, cậu có yêu nó đâu mà…

- Ờ thì…có thể là…nhưng mà…god, phải nói thế nào thì cậu mới chịu hiểu cho tớ đây

- Hiểu cái gì, chẳng phải chúng ta đã nói là chấm dứt chuyện này rồi sao. Dẹp, đây đi ngủ

- Khoan đợi đã, được rồi , tớ nói nghiêm túc đấy, tớ…

- What the hell? Nói to lên, đây chả nghe thấy gì cả?

- Tớ…tớ…hình như tớ yêu nhóc rồi…

- Oáp…có thế mà cũng ấp a ấp úng….hả…cậu…yêu Bảo Huy á. Oh my god, a ha ha ha ha ha ha….híc

- Này, cười thế dủ chưa, cậu mới là kẻ không nghiêm túc

Tức điên người tôi liền cúp máy, thôi kệ, đi hỏi cũng được, người ta chửi hti mình nghe, có phải chưa nghe chửi bao giờ đâu. 1..2..3 let’s go, khoan lại có điện thoại, cái tên của người yêu số năm loé sáng trên màn hình, tôi phải cố gắng kiềm chế sự hí hửng

- Chuyện gì?

- Lầu 3, phòng 305

- OK! biết rồi, yêu bạn hiền lắm cơ. Bye

Ơn chúa, đi thôi, híc, đã quá nửa đêm rồi, không biết nhóc mà nhìn thấy tôi thì có cho ăn chổi không đây. Mà thôi kệ, dũng cảm lên nào Hoàng Chấn Vũ, mày đã từng vượt qua nhiều chuyện kinh khủng hơn bây giờ nữa kia mà. Ì ạch leo lên tận 3 tầng lầu, cái cầu thang này vừa dốc vừa cũ kĩ nên rất khó đi, chả bù cho ở nha, phì, mệt quá, phòng 305 đây rồi, tôi hít một hơi dài rồi gõ cửa/ Gõ lần một, im lặng, lần hai tôi gõ dồn dập hơn, vẫn im lặng, lần ba vừa gõ vừa gào, cánh cửa hé mở, tiếng quát yếu ớt từ trong vọng ra

- Có biết mấy giờ rồi không hả đồ điên? Có khùng thì…ơ, ra là anh à, muốn gì đây?

Rõ là đang ốm rồi, khuôn mặt đáng yêu đó giờ đang rất xanh xao, đôi môi khô khốc, ánh mắt mệt mỏi, tôi liền mỉm cười xoa đầu nhóc

- Nghe nói em ốm , đến thăm em thôi mà

Nhóc hất tay tôi ra, mắt trợn trừng

- Thăm? Vào giờ này, mà ai cần anh thăm với chả hỏi, để tôi yên

Nhóc sập cửa lại, nhưng vô ích thôi, một người đang ốm thì không ngăn nổi tôi đâu, tôi dung chân chặn cửa lại (đau khiếp), nhìn vẻ mặt tức tối của nhóc trông đáng yêu kinh khủng, giờ trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của nhóc thôi

- Anh nhớ em, rất nhớ em, vì vậy anh mới tới đây giờ này, chỉ để được nhìn thấy em, thế thôi

Mắt nhóc mở to,nhìn tôi ngạc nhiên , hơi thở của nhóc mỗi lúc một nặng nhọc hơn

- Thế thì anh thấy đủ rồi đấy, đi đi…

- Anh không đi đâu cả, em có vẻ ốm nặng, anh sẽ chăm sóc em

Tôi dứt khoát, nhóc vẫn ngang bướng đuổi tôi về, nhưng có vẻ như sức chịu đựng của nhóc đã đến giới hạn, một cơn ho kéo dài đã hạ gục thân thể yếu ớt đó. May mà tôi đỡ kịp, híc, trông thế thôi mà nặng khiếp. Ban đầu nhóc cố giãy đòi xuống, nhưng có lẽ mệt quá hay sao mà rốt cuộc lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Căn hộ của nhóc khiến tôi liên tưởng đến phòng thằng Ngiêm Vũ, cũng có vài thứ đồ đạc nhưng trông nó vẫn trống vắng một cách kì lạ. Đặt nhóc xuống giường, tôi đi lấy khăn chườm cho nhóc, khổ quá sốt cao rồi, mà tôi lại pó tay toàn tập trong việc chăm người ốm (không biết lúc nãy thằng nào mạnh miệng nói như vậy), god, cho nhóc uống mấy viên thuốc hạ sốt xong rồi tôi cứ ngồi bên cạnh giường nhóc chờ đợi. Nhưng không lẽ cứ ngồi không như vậy hả trời, buồn ngủ quá, mắt cứ díp cả lại…
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by ceraX Sat 6 Jun 2009 - 13:05

Chói mắt quá, trời sáng rồi sao, tôi đưa tay che bớt ánh sang, oa mới có 7 giờ thôi mà, nhìn lên giường, oái, nhóc đâu mất tiêu rồi, khổ quá, đã hết sốt chưa mà cứ đi lung tung thế. Có tếng động trong nhà bếp, lúc tôi vào thì đã thấy nhóc đang mút ngón tay, con dao rơi bên cạnh

- Em đã khoẻ đâu mà nấu nướng, thôi, đi nghỉ đi, để đấy cho anh

- Không cần, mà sao anh chưa chịu đi vậy

Nhóc trừng mắt quát tôi, khoẻ nhỉ, nhưng nhóc nghĩ chỉ mỗi mình nhóc biết đe doạ người khác thôi sao, tôi cũng biết chứ bộ

- Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Em có đi nghỉ không thì bảo? Anh sẽ lo ở đây, OK?

Có hiệụ quả đây, nhóc cáu kỉnh leo lên giường, không quên thắc mắc một câu

- Liệu anh có lảm được không đấy? Bỏ cuộc vẫn còn kịp mà.

Xì, hỏi thừa, không có chuyện gì mà Hoàng Chấn Vũ này không làm được cả, ngoại trừ việc…ơ…nấu nướng. Chúa ơi, tiêu con rồi, từ lúc mới sinh ra đến giờ con có biết nấu mòn gì ngoài mì gói ra đâu. Mà bây giờ tôi phải nấu cho một người ốm cơ mà, bê tô mì ra để mà nhóc ụp vào đầu cho à. Đâu có dại, god, làm gì đây , híc, mất mặt quá. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì điện thoại rung lên bần bật, giọng Gia Vũ vẫn léo nhéo như thường lệ

- Này, anh có định về nhà ăn sáng không đấy, anh chết ở đâu từ khuya hôm qua đến giờ hả, anh muốn chọc mẹ tức điên lên sao

- Tiểu Gia, anh có chuyện mà, có lẽ không, a, đúng rồi, ở nhà có món gì vậy

- Về thì biết, cháo bào ngư hay gà ác tần gì đấy…ấy món cũ xì

- Về liền đây…nhớ kêu lão đầu bếp nấu nhiều vào.

Nói xong tôi liền cúp máy, xách áo khoác ra ngoài, nhóc nhìn tôi đắc thắng

- Sao, chịu thua rồi à, tôi đã bảo mà, bỏ cuộc ngay từ đầu có hơn không

Tôi chỉ nhìn nhóc rồi cười, có lẽ tôi lạ lắm hay sao mà nhóc đần mặt ra, thấy trên đầu tủ có xâu chìa khoá, tôi vơ ngay lấy

- Chìa khoá nhà em phải không? Được rồi, em cứ nghỉ đi, anh đi một chút rồi quay lại, đừng có đi đâu đấy, anh sẽ khoá cửa ngoài. Bye honey!

Nhìn vẻ mặt nhóc là tôi biết mình đã làm chủ tình hình rồi, hà hà, go home thôi…




- Vẫn còn biết đường về nhà cơ à. Tường con quên luôn rồi chứ

Vừa ló mặt vào nhà thì đã nghe mama móc máy rồi, thôi kệ, vẫ còn có chuyện quan trọng hơn để làm mà. Vào bếp dặn dò xong, tôi lao lên phòng thay đồ. Vừa lên đến cầu thang tôi chợt phát hiện

- Hử, ai lại đặt cái gương ở đây vậy. Chà sao mặt mình trong gương đen vậy, cũng giống đó mà xấu hơn nhiều, chắc gương bị hư…ui da…sao papa đánh con, đùa tí thôi mà

Đó chẳng phải cái gương nào cả mà là phụ than tôi, Hoàng Thiên Nguyên, 45 tuổi, đương kim chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, một con người rất oai phong lầm liệt trên thương trường nhưng lại rất ư là…sợ vợ (thằng con bất hiếu)

- Anh bôi bác cha anh vậy mà không đáng ăn đòn sao. Mà anh dám chắc anh đẹp trai hơn tôi không. Đừng có đùa quý tử ạ, bây gìờ mà tôi với anh đi bên cạnh nhau thì chưa chắc các cô nàng thích anh hơn đâu….Á…đó là con dao mà …sao em ném anh…anh chỉ đùa với con thôi mà

Mama cười khẩy

- Thì em cũng đang đùa ấy mà, anh có thích không?

- Á…à…anh…mệt quá…không chơi được đâu. Đi với ta nào con trai

Rồi papa cười cầu tài, lôi tuột tôi đi, bộ tôi giống tấm bia đỡ đạn cho ổng lắm sao, đang vội nên tôi chỉ hỏi qua loa

- Papa về hồi nào, khoẻ không, công việc ra sao?

- 1 giờ sáng, cũng tạm, tốt. Đến lượt ta, tối qua con đã làm gì, ở đâu. Có chuyện gì xảy ra với con không.

- Chăm người ốm, ở nhà bạn, cha hỏi thế là có ý gì? Còn có làm sao đâu. Giờ con rất bận, con sẽ nói chuyện với cha sau. Bye dad.

Trời ơi, trễ quá rồi, chắc nhóc giận lắm, tôi vội lao đi, chỉ kịp nghe cha than thở

- Con với cái …



Gia Vũ nhìn theo bóng anh mình

- Anh hai bị gì vậy, không ăn ở nhà mà dem đi đâu thế không biết. Mẹ…mẹ không có ý kiến gì sao

Bà mẹ vui tính của chúng ta vẫn thản nhiên ăn

- Kệ nó, nó biết phải làm gì mà

Nhưng gương mặt Hoàng Thiên Nguyên lại có vẻ không an tâm tí nào cả

- Em có chắc là nó ổn không? Từ lúc đó đến giờ có khi nào nó nghiêm túc như vậy đâu. Anh chỉ sợ nó lại như lúc đó, tự cô lập chính mình, lúc nào cũng đề phòng như một con nhím vậy.

- Anh à, nó đã 22 tuổi rồi, không phải một đứa trẻ 15 tuổi dễ bị tổn thương đâu. Em nghĩ đã đến lúc nó hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi

- Anh cũng mong là như vậy. Nhung nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ không để yên đâu.

Giọng nói quả quyết của Hoàng Thiên Nguyên khiến người khác có cảm giác lạnh sống lưng,





- Làm gì mà anh nhìn tôi ghê vậy

Nhóc cau đôi mày xinh đpẹ lại, cái miệng nhỏ bé vừa ăn vừa hỏi, ha ha, càng nhìn trông nhóc càng xinh

- Điếc rồi à, đây hỏi mà không nghe thấy gì sao

- Hả, ờ có chứ..chỉ tại nhìn em ăn ngon miệng quá thôi, vậy mà anh nghĩ em sẽ không ăn chứ

- Đồ dâng tới tận miệng, ngu gì không ăn. Mà tôi nói cho anh biết, ăn là một chuyện, còn có muốn nhìn thấy cải bản mặt khó ưa của anh hay không thì lại là chuyện khác

Trời ạ, nhóc ăn nói khó nghe quá, tôi mà đáng ghét đến như vậy sao ( còn phải hỏi)

- Hả, híc, anh khó ưa ở chỗ nào? Em có nhầm không đó

Nhóc nhìn tôi chăm chăm rồi buông thong

- Chẳng lẽ anh không biết? Hay là vì từ trước tới này chưa ai nói với anh điều đó?

Tôi lắc đầu thành thật

- Không ai nói cho anh biết rằng, anh lag một kẻ vừa kiêu ngạo vừa ích kỉ sao? Anh không bao giờ thành thật, anh chỉ yêu bản thân mình. Anh ý lại vào tiền bạc và thế lực của gia đình mình. Thử hỏi có bao giờ anh tự hao ốn tâm trí vì nhưng thứ mình yêu quý chưa

Tôi im lặng, thì tôi còn biết nói gì hơn nữa, nhóc vẫn chưa chịu thôi trong khi tôi muốn dừng cuộc nói chuyện này lại lắm rồi

- Uhm, có lẽ anh không cần phải tốn công như vậy, vì anh có yêu ai thật sự đâu. Kể cả viêc anh bảo anh yêu tôi cũng là giả dối

- Anh không nói dối…đó là sự thật < tôi gào lên>

- Hừ, trước tôi còn có đến 7 cô gái nữa cơ mà…anh là một kẻ chưa bao giờ nghiêm túc trong tình cảm cả, làm sao bảo tôi tin anh đây

Không phải như vậy, không phải tôi không muốn nghiêm túc trong chuyện tính cảm, tôi chẳng bao giờ muốn dối trá cả, chỉ vì tôi không thể…tôi không thể…tôi sợ…

- Tôi nói thật, nếu không phải vì gia đình anh giàu có, vì cái vẻ bề ngoài của anh, thì anh cũng chỉ là một kẻ chẳng ai cần tới đâu. Anh nghĩ là anh có mọi thứ sao, thực ra anh chẳng có gì cả, chẳng ai quan tâm tới anh. Trông anh giống như một kẻ đang mang bệnh vậy, căn bệnh của người không có được thứ tình cảm mà mình mong muốn, một kẻ muốn được yêu thương nhưng lại sợ phải yêu thương.

Đủ rồi đó, làm ơn đừng nói nữa, những lời nói của cậu khiến tôi ngạt thở cậu có biết không, tại sao, tại sao cậu cứ như nhìn thấu tim tôi vậy ha…ha…cậu quả là thiên tài, cậu có thể nhìn thấy căn bệnh của tôi…cậu nói đúng rồi đó nhóc à…tôi sợ…tôi rất sợ khi phải đối mặt với một thứ tình yêu thật sự. Và khi tôi dũng cảm đối mặt với cậu thì cậu lại nhẫn tâm bóp nát tình yêu của tôi, cậu làm tôi đau, cậu có biết không. Bây giờ tôi chỉ muốn mình biến mất, hoàn toàn biến mất mà thôi bởi vì tôi không muốn cậu nhìn thấy cả cơn ác mộng của tôi…tôi không muốn mình tồn tại nữa…không ai cần tôi cả…không ai thật sự cần tôi….
ceraX
ceraX
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 12
Age : 34
Sở thích : Trai đẹp,J music,Kpop
Tâm trạng : Stress
Tình trạng hiện tại : Giấc mơ ngày nào còn trôi mãi...

Cuộc sống vẫn cứ thế quay đều...

Và chúng ta rơi...
Thanks : 0
Points : 273136
Registration date : 06/06/2009

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Mẹ và người yêu số tám Empty Re: [Long fic] Mẹ và người yêu số tám

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết