Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trả lương cho tôi mau !!!!!

Go down

Trả lương cho tôi mau !!!!! Empty Trả lương cho tôi mau !!!!!

Bài gửi by ham hố nhân Sun 7 Sep 2008 - 18:49

Trả lương cho tôi mau !!!!


Author : by me
Genre : SA / Yaoi
Rating : 15+
Pairings : Phong & Phúc
Category : General
Status : Ongoing
Summary : Theo sát thực tế không bay bổng như mấy fic trước của tớ :D

Note : do t/g đú đởn tưng tửng trong ngày hè oi bức mà viết ra cho nên cái nội dung của nó cũng y như tâm trạng t/g lúc bấy giờ....... mong bà con thông cảm cho .

Tớ là màu đen ; uke là Phúc ấy màu xanh còn seme là Phong màu xanh dương .

========================================================================

- Nếu mày đậu được vào cái trường đại học nào mà giỏi nhất TP thì tao cho mày theo ngành thiết kế , còn không thì mày đem xác về đây mà lo cho cái vựa gạo mấy đời nhà này nghe chưa thằng nghịch tử !!!! Biến cho khuất mắt tao đi !!

Cái giọng khàn khàn mà chắc khoẻ của một người đàn ông trung niên có nước da sạm đi vì cháy nắng đang ngồi trên cái phản gỗ chân đã gần mục vang lên sang sảng . Khay trà kế bên ngả nghiêng văng tung toé nước xung quanh.Một tách trà trong khay đã nằm lăn lóc dưới đất,còn nước trà vẫn yên vị trên gương mặt cậu thanh niên ông vừa quát mắng . Mặt ông đỏ lừ vì tức giận và chẳng thèm liếc nửa con mắt tới cậu nữa .

- Đứng dậy đi theo má vô nhà trong , mày còn quỳ ở đây nữa là ba mày chọi thêm mấy cái tách nữa bây giờ , má nhìn mà xót đứt ruột , có phải ổng mang nặng đẻ đau mày đâu mà.....Đi , đứng dậy con .Tên Phúc mà không biết nó có phúc thật không........

Người phụ nữ có nước da bánh mật cúi xuống đỡ đứa con đứng lên rồi lấy vạt áo lau nước mắt của mình và chậm mấy vệt máu nhỏ từ vết thương trên trán cậu ứa ra .Cậu thanh niên cúi đầu chào ba rồi bước vào nhà trong với tiếng vọng văng vẳng sau lưng...." con hư....tại mẹ mà "

.....::::: Mấy tháng sau ::::......

- Thưa ba má con mới về .

Phúc từ ngoài của bước vào , cúi xuống chào người ba vẫn đang ngồi trên cái phản gỗ . Mấy cái balo và túi xách được cậu đặt xuống chiếc ghế bành ngay gần đó . Cậu đi thẳng tới bàn thờ để linh vị , rút ba cây nhang thơm trong góc tủ ra , thắp lên vái vái vài cái rồi trở lại đứng trước mặt ba cậu , nét mặt đanh lại , hít thở nhẹ lấy can đảm rồi nói .

- Ba cho con thưa vài chuyện......

- Nói đi .

Câu nói gắt gỏng , gọn lỏn của ba cậu khi ông đang hướng mắt ra cửa sổ nhìn cánh đồng vàng ươm sớm tới mùa gặt khiến cậu hơi lạnh người với cái ý nghĩ mình sắp nói ra .

- Dạ , con thấy mình cũng lớn rồi , vả lại cũng chưa có ý trung nhân , thôi thì ba cho con lấy tiền cưới vợ để mua nhà trên TP cho tiện đi học rồi mai mốt ra làm luôn . Còn bé Thy , mai mốt nó lớn cũng cần đi học đại học , sẽ dọn lên ở cùng với con luôn......được không ba ?

- Mày im cho tao , hễ gặp mặt mày là tao biết sắp nổi nóng mà !! Chuyện cưới sinh của mày không tới mày lo , nhà cửa cũng vậy , xéo xuống nhà dưới mau đi , đừng để tao thấy mặt mày !!!

Phúc lẳng lặng bước qua rèm cửa rồi ngồi bệt xuống ghế , vẻ mặt như đang đi đưa đám tang . Cậu thừa biết phản ứng của ba mình sẽ diễn ra như vậy nhưng tình hình bắt buộc phải nói thôi , sắp nhập học rồi , nhà cửa mà không lo thì nhập học sẽ bất tiện cho việc lo giấy tờ lắm . Mẹ cậu từ sau lưng bước tới , bà vuốt tóc cậu rồi bỏ ra ngoài , hình như cuộc trao đổi của phụ mẫu Phúc đang diễn ra , thừa biết nội dung là về chuyện của mình nhưng cậu cũng chẳng muốn quan tâm lắm .Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ ba la là mẹ cậu chạy tới bênh vực, không hiểu tại sao tính cách của hai người họ trái ngược như vậy mà vẫn lấy nhau được , mẹ thì cưng chiều con không hết còn ba thì tính cách nóng nảy nhưng không để bụng , lời trước lời sau một tí là quên ráo , chỉ cần cho ổng nửa ký đường là được....

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì mẹ Phúc từ ngoài rèm bước vào , mặt bà tươi cười , có kết quả rồi đấy .

- Ba mày chịu rồi đó , có thằng con trai một thôi mà chửi rủa hoài .

......::::: 4 Năm sau ::::.....



Đính..đong...đính....đong.....

- Cái đứa trời đánh thánh đâm nào mới sáng sớm .....trời ơi 7h30 rồi !!!!

Tôi nhào ra khỏi giường , chạy ra cửa . Chẳng có ai , chỉ thấy bóng nhóc Nguyên khuất dạng sau thang máy . Chắc thằng nhóc nhớ hôm nay là ngày phỏng vấn đầu tiên của tôi nên chạy qua bấm chuông kêu tôi dậy . Tội nghiệp,thằng nhóc chỉ sống có 1 mình ,chắc buồn lắm , rồi không biết cơm nước thế nào , đi học ra sao.....Ấy ấy??!!Nghĩ gì thế này , trễ giờ đi phỏng vấn rồi .Với tốc lực của tên lửa , tôi chạy thẳng vào buồng tắm đánh răng rửa mặt và cố gắng lựa bô đồ nào tươm tất nhất có thể . Đây :1 cái quần jean và áo thun Lacoste , suy đi tính lại nó vẫn là được nhất . Tôi nhặt hết xấp giấy tờ trên bàn cho vào balo rồi phóng như bay ra khỏi chung cư . Leo lên chiếc Jupiter vàng , tôi chạy ra khỏi tầng hầm và bắt đầu lướt thật nhanh trên đường .Chết thật , có ai như tôi không hả trời ??? Buổi phỏng vấn đầu tiên mà để đi trễ là chết rồi , mà chưa kể công ty tôi xin vào là Fadatss -một công ty lớn có liên kết với nước ngoài , tuy thật sự tôi cũng không đặt nhiều hy vọng lắm bởi vì họ chỉ cần những người có bề dày kinh nghiệm...còn tôi? Một thằng nhóc mới ra trường . Ấy chà, đã trễ giờ còn gặp cái đèn đỏ chết tiệt này nữa chứ,mặc kệ, không có công an mà cũng chẳng có ai qua lại , vượt luôn cho rồi .

- RẦMM !!!!!!!!!!!

Hôm nay là ngày quái gì thế này??? Đã trễ giờ lại còn đụng xe , nằm xải lai ra đất thế này dơ hết cả bộ đồ !! Tôi đứng dậy phủi phủi và coi nạn nhân của vụ tông xe vừa rồi . Trời !! Sao quả tạ chiếu mạng thật rồi, hết xe cho tôi tông hay sao mà chọn ngay chiếc Mer bóng lộn đắt tiền thế này hả trời?? Cả một đường xước dài rõ to trên thân xe , tôi còn thấy xót huống chi là chủ xe , người tôi không run cũng chẳng thể cử động được nữa rồi , chả phải can đảm gì cho cam nhưng mà máu đang đông lại , chảy ngược cả lên đầu ....Nếu phải đền là vỡ nợ...tiêu thật rồi.....

- Hey cậu nhóc , tính sao với vết trầy trên thân xe tôi đây ???

Một người mặc vest đen từ trong xe bước ra , hắn còn trẻ ,chỉ chừng 28 hay 29 tuổi gì đó , dáng cao mà bảnh trai ra phết , đang tiến về phía tôi . Đành cãi bướng với hắn rồi thừa cơ vọt thôi .

- Sao là sao , anh thấy tôi sao không dừng lại ?
- Quái nhỉ , cậu đi vượt đèn đỏ mà !!!??

Mấy người dân xung quanh như đánh hơi được đang có một cuộc va chạm xảy ra nên vây thành vòng tròn xung quanh .Tình thế như thế này làm sao mà thoát bây giờ ?? Có ai đó ban phát lòng từ bi cứu tôi với !! Ý, mà hình như có một tên nào đó đang lợi dụng lúc đông đúc lục lọi đồ trong xe hơi của tên áo đen thì phải .

- Eh,có thằng nào đang lục đồ anh kìa.

Mọi người quay theo phía chỉ tay của tôi mà nhìn đắm đuối -kể cả hắn . Hắn bỏ tay ra khỏi vai tôi và chạy tới chỗ chiếc xe . Nhân cơ hội trời cho, tôi dựng xe lên đề máy rồi vọt thẳng ra khỏi đám đông . Phù, hên quá , sao quả tạ thực sự chưa chiếu trực tiếp vào tôi !!!

Đến nơi rồi, toà nhà này phải cao tới chừng 20 tầng chứ chẳng chơi , to đùng , đứng sừng sững giữa trung tâm TP . Tôi gửi xe rồi vào thang máy lên thẳng lầu 20 , mới vừa đẩy cửa bước vào phòng phỏng vấn ,tôi đã nghe gọi tới tên tôi .

- Trần Minh Phúc ?? Trần Minh Phúc có ở đây không ??

- Có có !! tôi đây !!

Tiếng hết của tôi gom hết sự chú ý của mọi người về mình , tôi lẳng lặng bước vào trong . Chiếc ghế bọc da màu đen đang quay lưng lại phía tôi , từ từ quay lại , trên bàn để tấm bản Văn phòng Tổng giám đốc,chắc do chính ông ấy tuyển nhân sự đây . Chiếc ghế đã quay hẳn sang phía tôi và người đang ngồi đó là .......áhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!Không phải chứ???






Chính người trong gương này là tôi đây sao , tôi không thể nhận ra chình mình nữa , con người của những cuộc họp căng thẳng , con người của những buổi hẹn hò nhàm chán và chóng vánh , con người đối diện với những lần gặp mặt nhân viên cấp dưới và những lần gọi điện ra nước ngoài cho cấp trên lại là đây sao . Từ khi đậu đại học quản trị kinh doanh , bất ngờ với việc bố tôi đề nghị nên đưa tôi ra nước ngoài du học , tôi đồng ý và hai năm tôi đã ở bên đó học về ngành thiết kế . Lúc về nước cũng là lúc tôi phải vùi đầu vào cái núi công việc cao ngất ngưỡng là điều hành cái công ty Fatdatss này .Lâu lâu lại gặp mặt một số bạn bè hồi đại học , mà trong đó có thằng bạn tôi thân nhất là Vũ Nguyên Hoàng , hiện giờ nó cũng thành công như tôi và đang là đối tác của tôi . Cái guồng máy xã hội này lôi kéo mọi người phải theo nó , rèn luyện con người trở nên một cái máy , như chính tôi đây , một nụ cười , một lời nói được tôi đưa ra cũng phải tính toán một cách cẩn thận , khó có thể cười nói theo cảm tình , theo cảm tình àh?? Hấp dẫn đó , mà tôi chắc là đã quên bẵng nó đi rồi . Ngày xưa tôi có quen một cô bạn gái , được 3 năm thì những buổi hẹn hò ngày càng nhàm chán nên chúng tôi quyết định chia tay , lúc bấy giờ tôi mới hiểu ra rằng : phụ nữ chỉ là một thứ trang trí trong cuộc đời tôi .

Tôi bước vào buồng tắm , vệ sinh buổi sáng rồi mặc bộ vest trị giá vài triệu bạc lên người , nhà ở Saigon pearl , xe thì Mer ,lại là tổng giám đốc ông ty Fatdatss , những đứa con gái vẫn cứ vây lấy tôi , nhưng những thứ trang trí ấy không nên treo nhiều quá , sẽ bất lợi lắm . Hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà mới sáng sớm đã bị tông , trầy cả xe , bực mình . Không ngờ đến lúc phỏng vấn lại gặp lại cậu nhóc đụng vào xe tôi mà bỏ chạy , tôi đã không nhận vào làm , không phải vì thù riêng mà đây là một công ty danh tiếng , cần có kinh nghiệm , tuy bản kế hoạch của cậu ấy cũng thú vị và sáng tạo nhưng nó không có kính nghiệm , Fatdatss là một công ty quảng cáo và trang trí nội thất hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và maketing, định hướng phát triển đa dạng hóa về các loại hình dịch vụ nên kinh nghiệm là điều thiết yếu . Vậy mà....cậu nhóc đó vẫn không bỏ cuộc , chạy theo năn nỉ tôi khi ra hành lang đi ăn trưa ..

....Chiều rồi,về nhà thôi , căn nhà buồn tẻ chán ngắt chỉ có mình tôi và cái bóng của mình. Ừh, ngày nào cũng tẻ nhạt như thế này , 28t đã là một tổng giám đốc thành công , báo chí và mấy tên giám đốc dưới cấp tôi vẫn cứ hay bàn tán um lên . Tuổi tác chỉ là một bức tường ảo giác trên con đướng dẫn đến thành công thôi , những người đó cứ thử hoà mình vào trong cái thế giới bận rộn đầy công việc của tôi thì họ sẽ hiểu tuổi tác chẳng là cái quái gì ở đấy cả . Tôi ăn tối do chính mình tự nấu rồi đắm mình tiếp tục vào công việc đến khuya mới đi ngủ .

- Oápppppp , 7h rồi.

Tôi ngồi dậy lê từng bước mệt mỏi tới phòng tắm , vẫn thủ tục hằng ngày , đánh răng rửa mặt , và mặc một bộ vest vài triệu lên người . Lái xe tới cơ quan và ngồi vào chiếc ghế giám đốc kí mấy cái văn bản và kiểm tra lại mấy công ty đối tác .Trưa tới thì đi ăn , bước ra khỏi thang máy đút tay vào túi tìm chìa khoá . Hôm nay bất cẩn quá , quên rút chìa khoá ra khỏi xe . Bước vào xe , bật máy rồi với tay bật vài tác phẩm nhạc Trịnh xưa , tiếng nhạc cất lên nghe tâm thần tôi dịu lại , tạm thời quên đi những căng thẳng của cái công ty quái gở ấy .

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tôi lạc tay lái một hồi rồi lấy lại bình tĩnh tấp ngay vào lề....
ham hố nhân
ham hố nhân
[TĐ cuồng loạn ] Điên siêu cấp
[TĐ cuồng loạn ] Điên siêu cấp

Nữ
Tổng số bài gửi : 29
Tớ đến từ : Vương quốc mang tên Yaoi =]]
Sở thích : Yaoi , shounen-ai
Tâm trạng : đang rầu =.=~~~
Thanks : 0
Points : 289800
Registration date : 07/07/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết