Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Con cũng yêu ba

Go down

Con cũng yêu ba Empty Con cũng yêu ba

Bài gửi by Du Thu Đồng Thu 21 Aug 2008 - 14:55

+ Disclaimer: Super Junior không phải của tớ, cả ba của Dong Hae oppa cũng vậy
+ Title: Con cũng yêu ba
+ Author: Du Mai

+ Rating: K
+ Category: angst, POV, Actor Fic
+ Status: Oneshot, Completed
+ Summary:
"Đừng cố gắng quá sức nhưng cũng đừng bỏ cuộc, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục cố gắng, con nhé!"
"Ba ơi..."
"Đừng khóc, Hae của ba. Sẽ không sao đâu. Vì chắc chắn Hae của ba sẽ không đơn độc. Ba yêu Hae."
"Con cũng yêu ba."

+ Note:
. Tất cả những nick Sakura11141, Du Thu Đồng, Du Mai, Maichan đều là tớ. Ngoài những nick đã liệt kê thì không phải.
. Viết về Super Junior Dong Hae. Thương oppa nhiều lắm! Cầu mong an lành và hạnh phúc đến với oppa. Đừng khóc một mình nữa nha Cá ngốc.



~o0o~




"Hae về rồi, ba ơi, Hae về rồi này."


Con chạy ào vào nhà, hét lớn.


Ba từ góc nào đó trong nhà nhảy ra, ôm lấy con, xoay vòng vòng. Con rất thích. Bao giờ về nhà, con cũng được ba đón bằng cách ấy.


“Mừng Hae của ba về nhà.”


Ba đặt con lên ghế và nở một nụ cười lớn. Nụ cười của riêng ba. Dành riêng cho con.


“Ba, hôm nay cô hỏi con, cái gì quý nhất? Ba, đối với ba, cái gì quý nhất?”


“Đối với ba, Dong Hae là quý nhất.”


Con cười tít cả mắt.


“Đối với con, ba cũng là quý nhất.”


“Hae của ba dễ thương quá đi.”


Ba ghì lấy con, áp má con vào má ba, lắc lắc.


“Ba của Hae cũng dễ thương quá đi.”


Con cười nắc nẻ. Ba cũng thế. Tiếng cười tràn ngập căn nhà. Ba, con và nụ cười.


.


.


.


"Ba, con muốn tham gia cuộc thi này."


Con vừa nói vừa chìa cho ba xem tờ giấy thông báo.


Ba đọc rất kĩ, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:


"Được"


Con tham gia cuộc thi và trở thành học viên trực thuộc công ty SM. Con phải xa ba rồi!


.


.


.


Con cảm thấy bất an. Một nỗi bất an mơ hồ. Nó khiến con cô độc. Con muốn nghe thấy giọng của ba.


“Alo.”


Là ba, là giọng của ba. Con chỉ muốn bật khóc. Nước mắt ứa ra. Từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt tay áo.


“...”


“Hae đấy à?”


BA NHẬN RA CON.


Con không muốn ba biết con bất an. Con không muốn ba lo lắng. Con không muốn ba biết là con đang khóc.


“Dạ.”


“Con dạo này thế nào rồi? Có khoẻ không? Ăn uống ra sao? Việc tập tành ổn cả chứ?”


“Dạ.”


“Hae có nhớ ba nhiều không?”


“Có, Hae nhớ ba nhiều lắm.”


“Ba cũng nhớ Hae nhiều lắm. Hae có bị ai bắt nạt không?”


“Không. Mọi người đối xử với con rất tốt.”


“Hae của ba khóc đấy à?”


“Sao... sao ba biết?”


“Vì ba là ba của Hae mà!”


“Ba...”


“Hae của ba phải cố lên nhé! Nhớ gọi điện về nhà nhiều hơn. Ba yêu Hae nhiều.”


“Hae cũng yêu ba nhiều.”


“Trước khi dập máy, Hae hứa với ba một điều.”


“Dạ.”


“Nếu Hae thấy nhớ ba, gọi ngay cho ba. Nha! Bất cứ lúc nào cũng được.”


“Dạ.”


“Ngủ ngon nhé, con yêu.”


“Ba cũng ngủ ngon. Con yêu ba.”


“Ừ.”


.


.


.


“Ba, ba ơi, tụi con được ra mắt rồi, Super Junior 05 được ra mắt rồi.”


“Ba có xem chương trình đó rồi. Hae của ba giỏi lắm.”


“Ba của Hae cũng giỏi mà.”


“Hae của ba nhớ làm việc chăm chỉ, chịu khó lên ti vi nhiều để ba nhìn thấy Hae nhiều nha.”


“Dạ...”


.


.


.


“Ba ơi, Hae nhớ ba, Hae nhớ mẹ, Hae nhớ nhà, Hae muốn được về nhà.”


“Không phải Hae muốn trở thành ca sĩ, muốn nổi tiếng sao?”


“Nhưng Hae nhớ ba lắm.”


“Hae đã tập luyện, đã cố gắng rất nhiều để thực hiện ước mơ mà. Tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con thế mà bỏ cuộc.”


“Hae nhớ ba, đó không phải là việc nhỏ. Ba không nhớ Hae à?”


Giọng con vỡ ra.


“Ba nhớ Hae lắm, nhớ rất rất nhiều. Nhưng ba cố chịu, vì ước mơ của Hae. Hae đừng phụ công chịu đựng của ba chứ. Ba chờ Hae thành công trở về. Ba sẽ chờ đến lúc Hae hoàn thành ước mơ và trở về.”


“Ba...”


“Hae của ba cố lên nhé. Hae đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.”


“Ba...”


Ba ơi, con không còn được nhõng nhẽo nữa sao ba? Ba ơi, con nhớ ba biết bao nhiêu.


.


.


.


“Hae, ba con... ba con... ba con đã đi rồi.”


Tiếng mẹ văng vẳng, đeo bám, trói chặt lấy con. Con chẳng thể nghĩ gì ngoài những lời đó. Trong lòng con giờ đây là một khoảng không vô tận.


Đầu óc trống rỗng. Những âm thanh khó chịu cứ len lỏi vào tai. Trống rỗng... Âm thanh của cái gọi là trống rỗng. Giống tiếng gió thổi thông thốc vào căn nhà rỗng không. Âm thanh trống trải phát ra từ một tâm hồn trống trải.


Con lao như điên vào. Và nhìn thấy ba nằm đó, trên chiếc giường trắng toát trong căn phòng cũng trắng toát. Mọi thứ trước mắt con nhoà đi. Chẳng còn gì cả.


“Ba ơi, Hae về rồi, Hae về rồi này ba.”


Con siết chặt bàn tay ba. Bàn tay lạnh ngắt.


“Ba ơi, Hae về rồi, ba lạnh lắm không ba, Hae đã về, ba nói là sẽ chờ Hae trở về. Ba ơi...”


Con thì thào bằng tiếng nói lặng câm. Từng câu, từng câu không thốt ra khỏi cửa miệng mà chọc ngược vào lòng, cào cấu trái tim con. Ba ơi!


“Hae sưởi ấm cho ba. Ba tỉnh lại nhìn Hae đi. Ba cười với Hae đi. Ba ơi... ba cười với Hae và nói ‘Mừng Hae của ba về nhà’ đi ba”


“Ba ơi, Hae nhớ ba lắm.”


“Ba ơi...”


“Ba ơi, Hae yêu ba nhiều... Hae yêu ba nhiều lắm, ba ơi.”


“Hae về rồi này, ba ơi.”


“Ba ơi...”


.


.


.


Ba ngồi đó, bên cửa sổ ngập nắng, uống trà và đọc báo, như mọi ngày.


“Ba...”


Ba quay lại, mỉm cười, đặt tờ báo và tách trà xuống. Ba giơ tay ra đón lấy con. Con nhào vào trong lòng ba, như ngày xưa.


“Mừng Hae của ba về nhà”



Choàng tỉnh.


Xung quanh con không có ba.


Không có ba.


Ba đâu rồi?


Ba ơi, ba đâu rồi?


Tích tắc


.


Tích tắc


.


Tích tắc


...


Không gian im ắng lạ.


Tiếng đồng hồ vang vọng, chậm rãi khắc vào không gian từng nhát một. Buồn tẻ.


Ba ơi, con phải làm sao đây, con đã đánh mất mặt trời của con rồi.


Con đã đánh mất ba rồi. Con không còn được gặp ba nữa sao ba?


Ngủ thì có thể gặp được ba, ba nhỉ?! Con có biết bao chuyện muốn nói với ba. Con muốn được ôm lấy ba, được áp tay ba vào tay con và nói “Ba xem này, tay con to bằng tay ba rồi đó”. Con muốn được dụi đầu vào lòng ba và nói con yêu ba.


Nếu được vậy... được gặp ba... thì có ngủ luôn cũng chẳng sao.


Chẳng sao...
Du Thu Đồng
Du Thu Đồng
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 33
Tớ đến từ : Trà quán Du Hoa
Thanks : 0
Points : 287850
Registration date : 16/08/2008

http://my.opera.com/duthudongnhatchimai/blog/

Về Đầu Trang Go down

Con cũng yêu ba Empty Re: Con cũng yêu ba

Bài gửi by Du Thu Đồng Thu 21 Aug 2008 - 14:55

.


.


.


“Ba nhìn này.”


Con hào hứng giơ bức tranh mới vẽ lên cho ba coi. Trong đó, có hoa hướng dương, có mặt trời. Một bức tranh ngập tràn màu vàng và ánh sáng.


“Hae vẽ hướng dương và mặt trời à?”


Ba mỉm cười, chăm chú nhìn bức tranh của con một cách thích thú. Điều đó làm con hạnh phúc, kiểu như công sức bỏ ra được đáp đền. Con vui lắm ba à.


“Dạ, ba thấy Hae vẽ có đẹp không?”


Con cười. Nụ cười đó nói là con hạnh phúc. Hạnh phúc khi có ba.


“Hae của ba lúc nào cũng giỏi nhất mà. Ba yêu Hae nhất nhất nhất của nhất luôn.”


Ba vừa nói, vừa ôm chầm lấy con, dụi dụi đám râu cứng quèo và mớ tóc bù xù chưa chải vào mặt con. Và con biết là ba yêu con.


“Hae cũng yêu ba nhất nhất nhất của nhất luôn. Ba là mặt trời còn Hae sẽ làm hoa hướng dương, Hae lúc nào cũng sẽ được nhìn thấy ba.”


Con dụi đầu vào lòng ba. Con yêu ba nhiều nhiều lắm.


“Ba không thích Hae của ba làm hoa hướng dương, Hae của ba đừng làm hoa hướng dương nha.”


Ba nói.


“Tại sao Hae không nên làm hoa hướng dương hả ba?”


Con ngạc nhiên hỏi lại. Hoa hướng dương rất tốt mà ba, làm hoa hướng dương thì có gì không đúng. Chỉ cần con là hoa hướng dương bất cứ lúc nào con cũng có thể nhìn thấy ba.


“Hoa hướng dương chỉ có thể đứng thẳng khi có mặt trời, không có mặt trời, hướng dương sẽ vĩnh viễn cúi đầu. Hae của ba đừng làm hướng dương. Hae của ba hãy là một mặt trời, lúc nào cũng toả sáng, lúc nào cũng rực rỡ.”


Ba xoa đầu con. Bàn tay ba rất to, thô ráp nhưng cũng rất dịu dàng. Bàn tay ôm lấy con, bảo vệ con.


“Nhưng tại sao cô giáo lại nói hoa hướng dương mạnh mẽ, không chịu khuất phục bao giờ hả ba?”


“Hoa hướng dương chỉ có thể vươn về phía mặt trời, nó không thể tự đứng dậy một mình.”


Con cũng vậy mà ba, không có ba con chẳng làm được gì hết.


“Hae cũng vậy mà, chỉ cần có ba, Hae sẽ không ngủ nướng, Hae sẽ không khóc khi bị ngã,...”


Ba im lặng rồi ngột ngột nói.


“Ba kể cho Hae nghe một câu chuyện nha.”


“Dạ, ba kể đi.”


“Ở một khu vườn nọ, nơi có rất rất nhiều hoa hướng dương...”


“Nhiều bằng chừng nào hả ba?”


“Nhiều bằng chừng nào ấy à? Hae còn nhớ có bao nhiêu hạt hoa hướng dương trong hộp mứt không?”


“Không, nhiều hạt hướng dương quá, Hae không đếm được.”


“Mỗi hạt hướng dương trong hộp là một bông hoa hướng dương, Hae thấy nó có nhiều không?”


Chỉ có ba, chỉ có ba mới chịu được tất cả những câu hỏi ngốc nghếch của con. Chỉ có ba là kiên nhẫn trả lời tất cả cho đến khi con nói:


“Có, Hae hiểu rồi.”


“Thế, Hae của ba thông minh quá.”


“Ba của Hae cũng thông minh nữa.”


Ba cười lớn và ôm con vào lòng. Ba, con và những bông hướng dương vàng rực trong câu chuyện ba đang kể. Tất cả đều sáng bừng lên...


... nhờ nụ cười của ba.


“Ba tiếp tục câu chuyện nha.”


“Dạ.”


“Một hôm, người chủ vườn muốn dời một ít hoa hướng dương sang một khu vườn khác”


“Để làm gì hả ba?”


“Đại loại là có một người cũng thích hoa hướng dương và nhờ người chủ vườn trồng một ít hoa trong vườn nhà.”


“À”


“Thế là người chủ vườn đào gốc vài bông hướng dương và mang sang khu vườn của người đó.”


“Vài bông là bao nhiêu bông hả ba?”


“Uhm... khoảng mười bông hướng dương.”


“Rồi sao nữa ba?”


“Người chủ vườn dự định trồng mười bông hướng dương xuống một góc khu vườn mới. Ông ta làm việc này vào lúc hoàng hôn vừa tắt.”


“Là lúc mặt trời vừa lặn đúng không ba?”


“Ừ, lúc đó trời đã tối, người chủ vườn trồng đến bông thứ chín thì bị gọi về ăn cơm.”


“Mẹ cũng hay gọi ba con mình về ăn cơm.”


“Ừ, người chủ vườn cuống quýt trồng vội bông hướng dương thứ mười xuống rồi chạy về nhà.”


“Lúc mẹ gọi ba về ăn cơm, ba chẳng bao giờ cuống quýt hết, chỉ đủng đỉnh đi về thôi.”


Con ngô nghê hỏi.


“Ba phải vác Hae trên vai mà, làm sao ba cuống quýt chạy về được, lỡ làm rớt Hae của ba thì sao?”


Ba cười hãnh diện. Ba khiến con cảm thấy mình được yêu thương.


“Ừ ha.”


Con cười toe. Vì một lí do nào đó, hạnh phúc luôn vây lấy con. Vì con có ba?!


“Trong lúc vội vàng, người chủ vườn trồng bông hướng dương thứ mười lệch một trăm tám mươi độ về hướng tây. Sáng hôm sau, các bông hướng dương đều đồng loạt hướng về hướng đông.”


“Do mặt trời mọc ở hướng đông đúng không ba?”


“Ừ, cả bông hướng dương thứ mười cũng thế. Nhưng vì nó được trồng quay mặt về hướng tây nên khi cố quay mình hướng về phía mặt trời, nó bị gãy và chết.”


“...”


“Thế nên, Hae của ba đừng như hoa hướng dương, mù quáng quay đầu về phía mặt trời. Nếu không có ba Hae cũng phải thật ngoan, thật mạnh mẽ. Hae của ba hãy là một mặt trời, chiếu sáng và sưởi ấm cho tất cả.”


“Nhưng nếu Hae mệt thì sao hả ba?”


“Lúc đó, Hae của ba có thể ngồi xuống nghỉ một chút, sau đó Hae của ba nhớ đứng dậy và tiếp tục tiến lên nha.”


“Khi Hae mệt ba luôn vác Hae lên vai mà.”


“Rồi cũng sẽ đến lúc ba không thể ở bên cạnh Hae nữa. Lúc đó, Hae phải tự mình bước đi thôi.”


“Hae không chịu, Hae muốn đi cùng ba, Hae không muốn đi một mình.”


Con ôm chặt lấy cổ ba. Lần đầu tiên con nhận ra rằng rồi cũng có lúc con mất ba. Nghĩ đến đó, con thấy cay cay trong mũi.


“Rồi Hae sẽ có bạn, Hae của ba rất tốt nên chắc chắn sẽ có nhiều bạn tốt, họ sẽ không để Hae của ba một mình đâu.”


“Nhưng Hae cần ba.”


“Hae là cả cuộc đời của ba nhưng ba chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của Hae thôi. Ba yêu Hae nhiều. Thế nên Hae phải sống thật hạnh phúc, chỉ cần Hae hạnh phúc, ba cũng hạnh phúc. Hae hạnh phúc một, ba sẽ hạnh phúc mười. Thế nên Hae phải hạnh phúc thật nhiều, thật nhiều. Hạnh phúc cho cả ba nữa nha.”


Đôi mắt ba cười.


“Ba, Hae yêu ba nhiều nhiều... nhiều chừng này này.”


Con vung tay, cố gắng cụ thể hoá tình yêu của chính mình. Lúc đó, con ngốc lắm, phải không ba? Dù con có yêu ba bao nhiêu cũng không bằng tình yêu ba dành cho con.


“Ba cũng yêu Hae, Hae của ba.”



.


.


.


Cơn mưa nửa đêm càng lúc càng nặng hạt như muốn nuốt chửng con vào lòng nước.


Con thích mưa. Cả thế giới như chìm trong màn nước. Trong đó, có cả con...


Từng giọt mưa rơi qua con, lạnh giá. Cả màn nước lạnh căm ấy bao lấy con làm con nhớ bàn tay thô ráp ấm áp của ba.


Ba ơi, con nhớ ba.


Ba ơi, con không thể đi được nữa.


Ngồi thụp xuống vỉa hè, nhấn mình trong làn nước dày đặc, con chỉ biết thu mình lại, cố chống chọi với hơi lạnh ngập ngụa trong lòng.


Ai sẽ kéo con đứng dậy khi ba không còn.


Ba ơi...


“DONG HAE HYUNG”


Ki Bum, là Ki Bum.


“DONG HAE”


Sung Min. Kang In. Ye Sung.... tất cả mọi người. Từng người, từng người một đến bên con.


“Dong Hae Hyung” Ryeo Wook vừa khóc vừa ôm lấy con. Những giọt nước mắt ấm ấm nhỏ xuống cổ con, xua đi hơi lạnh đang lan dần.


Ba ơi, tất cả mọi người đang gọi tên con, ôm lấy con.


Mọi người đang giúp con đứng dậy.


Con không cô độc, con không cô độc!


Ba ơi...


.


.


.


“Đừng cố gắng quá sức nhưng cũng đừng bỏ cuộc, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục cố gắng, con nhé!”


“Ba ơi...”


“Đừng khóc, Hae của ba. Sẽ không sao đâu. Vì chắc chắn Hae của ba sẽ không đơn độc. Ba yêu Hae.”


“Con cũng yêu ba.”





~Hết~
Du Thu Đồng
Du Thu Đồng
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 33
Tớ đến từ : Trà quán Du Hoa
Thanks : 0
Points : 287850
Registration date : 16/08/2008

http://my.opera.com/duthudongnhatchimai/blog/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết