Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thiên thần đen

Go down

Thiên thần đen Empty Thiên thần đen

Bài gửi by Saruchan Wed 14 Nov 2007 - 15:45

Thiên thần đen

- On going-

Author: Kit
Category: hơ.... thì vẫn là... shoujo
Disclaimer: ?
Rating: nếu là theo độ tuổi thì.... 10 + :suspect:
Warning: Đọc xong cấm nhìn Kit bằng con mắt thông cảm :evil:
Summary: ? *cắn răng.... cắn bút.... cắn máy tính* --> chẳng biết viết cái gì 8)
Thực ra cái fic này phần 2 của cái fic khác nữa :D (nhớ là chị moko có đọc 1 chap truyện đó)... he he... nhưng cái fic đấy khìn quá nên hok dám post lên ---> cũng ngồi gặm sách gặm vở cả tiếng để quyết định coi cóa post cái fic khìn này lên hok...

Chap 1: Kí ức

Sáng ngày mùng một. Tôi tỉnh dậy trong ánh sáng len lỏi lù mờ của mặt trời buổi sớm. Ông mặt trời khẻ ẩn dập sau làn mây, dư tàn của bóng đêm ẩn hiện. Hôm nay là ngày đầu năm, người tôi bỗng dưng cảm thấy mệt nhừ, rã rời. Thoang thoảng đâu đây lại một thứ gì đó tanh lòm đặc sệt. Gió lạnh thổi vào người tôi cái mùi hương kinh khủng ấy khó chịu. Tôi nheo mắt, nhìn sang hai bên. Ba mẹ đang ngủ say sưa, chìm vào trong cơn mê. Vĩnh hằng. Bỗng dưng trong lòng tôi lo sợ như thể giấc ngủ ấy sẽ là vĩnh viễn. Rồi cảm giác lạnh lẽo, đắm đen, dường như trong người tôi có thứ gì đó đã sống dậy, vội tan biến và để lại một chút mê man.


- Ba, mẹ, mọi người dậy đi – Tôi chạm nhẹ vai mẹ. Lạnh toát, cảm giác lạnh lẽo, vô hồn xuyên thấu chạy dọc cơ thể rõ nét.


-Mẹ ơi! Mẹ! – Tôi cố lay mẹ dậy. Nhưng bà ấy không cử động. Nằm im. Lặng thing. Cái thứ mùi ấy càng ngày càng rõ, từ bàn tay tôi. Thứ gì đó. Tanh lòm. Ẩm ướt.Kinh khủng. Máu! Chính là nó, máu thấm đỏ tay tôi. Ghê tởm.


- Ba! Ba ! – Tôi sợ hãi quay sang bên, lay ba tôi dậy. Nhưng ông ấy nằm yên rồi rơi xuống đất, sau lưng là hàng chục mũi dao sắc nhọn. Kẻ nào đã làm chuyện này?


Máu chảy. Chảy. Cảm giác như cả căn phòng đã nhuộm màu đỏ tươi ghê rợn ấy. Chân tôi tê liệt, họng tôi cứng lại. Nước mắt tôi dàn dụa, tôi muốn hét lên. Không thể thoát ra khỏi, không thể kêu cứu…… Không còn có thể làm gì được. Chết… thần chết đến gõ cửa, mang linh hồn ba mẹ đi, chỉ để lại mình tôi thôi. Tại sao? Bất công…… Nhưng từ đâu đó, trong sâu thẳm tâm hồn tôi, giọng nói ấy vang lên, khe khẽ ….:


-Chae Gyong…… Chae Gyong….. Shin Chae Gyong!!! - Giọng tên ngồi trên – Lee Shin thốt lên lay tôi dậy. Mơ. Ác mộng. Không thể ngờ là hôm nay tôi ngủ gật trong lớp.


-Lớp trưởng mà dám ngủ gật hả? - Hắn nhìn tôi, ánh mắt trêu chọc không ngớt. Nhưng dẫu gì tôi đã quen rồi mà cũng đâu còn tâm trí đâu để quan tâm nữa. Sau một hồi thấy “nạn nhân” không có gì phản hồi, cái mặt hắn cũng đành méo xệch rồi nhem nhẻm một câu “ Cá mắm”. À vâng, cá mắm, lúc nào mà chẳng cá mắm. Tôi nghe câu đấy quen đến nỗi chẳng thèm đứng dậy đánh nhau với hắn. Hắn thích trêu thì cho hắn trêu. Tôi đâu có quan tâm.


Buổi học hôm ấy nhàm chán vô cùng. Shin cũng không thèm quay lại nói chuyện với tôi nữa. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là giấc mơ đó. Không phải giấc mơ. Quá khứ của tôi hiện về. Kí ức tồi tàn, đen tối, gặm nhấm tâm gan tôi. Tôi ước như mình có thể chết để có thể thoát khỏi nó, vĩnh viễn. Len lỏi trong trí óc, mãi mãi không bao giờ có thể dứt ra được thứ mùi tanh lòm, ướt át và khuôn mặt lạnh lùng, vô hồn của ba mẹ. Sợ hãi. Không thể quên.


Hôm nay trời lại có tuyết. Tuyết rơi… rơi. Trắng… rồi bỗng dưng đâu đó lại nhuốm đỏ, tanh tanh. Một chú mèo con bị xe cán chết giữa đường. Bi thương. Nhưng tôi chỉ coi nó như ảo ảnh. Đúng. Ảo ảnh. Không quan tâm… Tôi chẳng muốn quan tâm, nghĩ tới cái gì nữa. Bước đi một mình. Con phố lạnh lẽo. Dòng người tấp nập, tiếng bạn cùng lứa cười khúc khích, tiếng trẻ con réo lên vui cười, tôi ghen tị, ghen tị xiết bao. Kí ức cứ thế hiện lên, ẩn dập, hành hạ. Bất hạnh. Mình quả thật đáng thương…. Chae Gyong… đáng thương…. Có đáng không?


- Bác Park, cháu về rồi – Tôi mở cửa nhẹ nhàng.


- Tiểu thư! – Bác ấy vẫn như thường lệ, bước ra chào rồi mang cho tôi một cốc socola nóng.


- Bác sống với cháu hơn năm rồi mà vẫn quên à, cứ gọi cháu là Chae Gyong.


-Thật ngại quá! Bác vẫn thấy có lỗi với bố mẹ cháu khi để cháu rời ngôi biệt thự tới căn nhà tồi tàn này – Bác ấy nói, đôi mắt lại cụp xuống. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa.


- Cháu không hối hận – Tôi uống hết cốc socola nóng rồi bước vào phòng. Nằm trên giường, mệt mỏi. Tôi không bao giờ muốn trở về nơi đó nữa. Sống ở đó đã là quá đủ đối với tôi. Chẳng thể hiểu tôi đã vui thế nào trong quãng thời gian sống với ba mẹ, nhưng cũng chẳng thể hiểu tôi đã tàn luỵ thế nào khi phải ngồi cạnh họ, chân tay tê liệt… sợ hãi. Tôi đã quá may mắn khi được ở đây, tận hưởng những ngày tháng yên bình với bác Park - người không bao giờ dè bỉu tôi chỉ vì, tôi là con nuôi. Đối với họ hàng, tôi như một con quỷ dữ đã cướp đi sinh mạng và tài sản của ba mẹ. Họ không bao giờ nhìn tôi, đến thăm tôi, chào hỏi tôi. Liệu có phải chính tôi là con quỷ ấy không? Tại sao hôm ấy, tôi không bị giết? Câu hỏi dồn dập trong đầu…. lãng quên…. Tôi muốn quên đi tất cả, tất cả mọi thứ. Cứ mỗi khi kí ức trở về, tâm trạng tôi lại sầu thảm. Và dường như cứ mỗi lần tôi tưởng chừng như mình sắp quên đi nó, nó lại trở về. Trớ trêu! Ông trời ạ! Trớ trêu thay…


Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, lại mơn man. Mơn man như buổi sáng hôm ấy. Buồn. Sợ.


- Cháu dậy rồi à? – Bác Park bước vào phòng, nhẹ nhàng. – Cháu ra ăn sáng đi.


- Vâng ạ - tôi bước xuống giường, đánh răng rửa mặt. Làn nước ấm nóng giúp tôi thoát khỏi cơn mê. Bất chợt. Nhìn mình vào gương… ai đó? Không biết. Cô gái gầy còm, buồn bã ấy là tôi ư? Thảo nào mà Shin hay gọi tôi là cá mắm. Thôi. Không quan tậm. Tôi vội thay quần áo và bước ra khỏi phòng. Bác Park đã chuẩn bị xong bữa sáng.


- Bác Park này! – Tôi ngập ngừng đôi chút rồi cũng lên tiếng hỏi - Sắp đến kì nghỉ đông của cháu rồi, bác về nhà thăm gia đình đi, lâu lắm rồi bác chưa về mà.


- Sao vậy, cháu không thích bác à? – Bác ấy nhìn tôi.


-Không ạ, cháu chỉ lo cho bác thôi – đúng, lo cho bác. Tôi vẫn nhớ như in, cũng trong kì nghỉ này năm ngoái, ba mẹ tôi đã ra đi như thế nào. Tôi không muốn mất cả bác ấy.


-Cháu có tự chăm sóc được không? Bác sẽ chỉ đi độ 3- 4 ngày rồi về.


- Bác về khi nào cũng được – Tôi cười rồi ăn nốt “khẩu phần”. Nhưng trong lòng tôi vẫn lo sợ. Mất bác ấy, mất bác ấy, ý nghĩ ấy thoáng vụt lên trong đầu tôi rồi day dứt ở lại, mất bác ấy… thì tôi chẳng còn gì nữa. Buồn.


Hôm đó tâm trạng tôi vẫn nặng nề. Shin cũng chẳng buồn ra trêu tôi nữa. Kể ra thiếu hắn thì cũng chẳng còn gì vui. Đau đầu và mệt mỏi. Tôi ngồi trong lớp chán chường trong khi bọn bạn thì chạy khắp lớp reo hò sắp đến kì nghỉ. Cuối cùng, Shin cũng quay xuống bàn, nhưng có vẻ như hắn không còn hứng thú với cái chuyện chọc tôi “cá mắm” nữa:


- Ê, Shin Chae Gyong, sao trông cậu buồn thảm thế? – Không đâu, hắn không muốn chọc tôi cá mắm, mà là cái khác, cái bản tính con người sao mà khó thay đổi thế.


- Trước khi nhìn người thì hãy nhìn mình đã nhé – Cái mặt hắn cũng méo xệch chứ có hơn gì đâu.


-Ừ, tôi đang buồn đây. Đến kì nghỉ là chẳng còn được gặp cậu mà… trêu nữa - Hắn cười khoái chí. Đồ trẻ con! Bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy hình như hắn buồn thật. Tôi nằm gục xuống bàn, muốn chợp mắt một lát. Nhưng mà lại chẳng ngủ được. Trớ trêu thay! Sau đó thì cả hai lại lặng thinh, có vẻ như hắn đã chán ngấy cái việc trêu người … không phản ứng như tôi rồi.


Hết giờ. Tôi đi về nhà. Thế là ngày mai đến kì nghỉ. Bác Park cũng đi rồi. Một mình, tôi lại một mình. Bỗng dưng tôi muốn khóc quá, không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã kìm nén, che giấu cảm xúc bấy lâu nhưng nó luôn luôn hiện về, ẩn hiện như một dây xích giam cầm tôi mãi mãi trong bóng đêm đau khổ và bất hạnh. Tôi không muốn về nhà nữa. Kiếm tìm một xó xỉnh nào đấy, nơi mà không ai biết. Tôi khóc, cố ép cho nước mắt trôi hết ra. 1 năm rồi, tôi chưa khóc. Ánh mắt. Một ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi bất ngờ. Tôi cảm nhận được hơi thở, cái nhìn ái ngại, khó hiểu…. Ai? Ai vậy? Không biết. Người ta đang cười tôi chăng? Người ta thương hại tôi? Hay là chính tôi đang cười trước số phận của mình? Tôi chạy đi, chẳng để ý gì phía sau nữa.


Trốn tránh. Trốn tránh tất cả mọi thứ….

(hết chap 1)

****

Đố mọi người bít bác Park là lấy tên của ai (từ bộ Goong :P)
Saruchan
Saruchan
Đại tướng quân
Đại tướng quân

Nữ
Tổng số bài gửi : 136
Age : 29
Tớ đến từ : abc
Sở thích : acb
Tâm trạng : acn
Thanks : 0
Points : 309450
Registration date : 30/05/2007

http://360.yahoo.com/white_kitten9x

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết