Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The puppet- con rối

Go down

The puppet- con rối Empty The puppet- con rối

Bài gửi by Lucifekid Thu 7 Aug 2008 - 19:49

Author: LucifeKid
Category: SA, mystery (maybe The puppet- con rối 796815 ), humuor (không chắc, sẽ cố gắng chen vào nhìu chi tiết đế fic không quá nặng nề The puppet- con rối 98871 )
Rating: K+ (cấm trẻ em chưa tròn 9 tuổi đọc fic này nhá The puppet- con rối 627443 )
Warning: nothing, chính xác là chưa biết The puppet- con rối 21310
Status: on going vẫn đang tiếp tục vít (mấy pác ráng chờ nha T_T đừng bỏ em ngay chap đầu đó The puppet- con rối 28357 )
Disclaimer: cái nì là fic thoai chắc hem cần nhỉ ?__? (mà cái mục này trong fanfic em cũng chưa rõ lắm herher The puppet- con rối 405202 )
Summary: hẻm bít tóm tắt The puppet- con rối 774252 vít chưa xong seo tóm tắt được The puppet- con rối 522134
(Thoai, nhảm thía thoai, bắt đầu nào ---> nhớ chém cho em vài dòng nha các pác The puppet- con rối 76247 )

The Puppet


Chap 1: Biến đổi


…….Đêm……..
…….Tuyết…….

….….Máu……..

---------------------

Mệt mỏi, cậu để nước tự do bắn lên người. Nước nhè nhẹ vuốt ve mái tóc, khéo léo vẽ nên những đường nét trong suốt trên khuôn mặt, nuối tiếc vỡ tan trên nền đá lạnh. Cậu soi mình trước gương, “Đẹp!” cậu cười trước lời nhận định của mình: mái tóc vàng khẽ rũ, hàng mi cong, mỏng manh, đôi mắt như thu cả màu xanh của bầu trời rộng lớn, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi khép hờ khiến người khác có cảm giác nụ cười luôn hiện diện, cằm thon, nước da trắng không chút tì vết, dáng người nhỏ nhắn, bàn tay với những ngón thon dài… từng nét, từng nét như vẽ nên một tác phẩm hoàn hảo của tạo hoá… Và tác phẩm ấy chính là vẻ ngoài của cậu…

Vẻ ngoài của cậu à?! Từ lúc nào thế?
Thoảng trong gió, dư vị cay, đắng, chua xót của tiếng cười…


---------------------

- Ta có quà cho ngươi đây P- người đàn ông chỉ tay về phía một khuôn mặt hiện lên dần dần trên màn hình- và tất nhiên- ông nhìn thẳng vào thằng bé đứng trước mặt ông nói- kèm theo là nhiệm vụ.
- Vâng, thưa chủ nhân- thẳng bé đáp, đôi mắt không rời khuôn mặt trên màn hình.
- Đẹp đấy chứ?- người đàn ông hỏi
- Vâng- nó không có vẻ gì đang nghe, tâm trí nó dường như bị vẻ đẹp của khuôn mặt hút lấy.
- Từ giờ nó sẽ là của ngươi- khoé miệng nhếnh lên, khó khăn tạo một nụ cười- làm tốt nhé con trai- ông nhìn dò xét- có lẽ… uhm ngoại hình cũng phải thay đổi nhỉ?- ông thì thầm vài điều với thuộc hạ rồi quay lưng bỏ mặt thằng bé đang ngây ra trước vẻ đẹp của khuôn mặt- khuôn mặt từ giờ sẽ là của nó…


---------------------

- Yuki Fujiwara- cậu lẩm nhẩm cái tên trong tờ giấy- “tuyết” à (Yuki nghĩa là tuyết)- cậu cười khẩy trước cái tên mới.
Cậu rảo bước xung quanh ngôi trường mới- nơi cậu buộc phải đến. Ngôi trường đối với cậu chẳng có gì đặc biệt, mà thật ra, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng, ít nhất là cái ngoại hình hiện giờ của cậu cũng khiến cậu quan tâm chút ít, ngoại hình của một thiên sứ- hoàn toàn không thích hợp với cậu… “Lúc trước là một thằng bé, bây giờ lại là một thiên sứ, lại nhiệm vụ, lại thay đổi hình dáng nữa chứ, đau chết!” cậu bực tức xoa xoa khắp người vẫn ê ẩm đau- cái giá phải trả khi thay đổi ngoại hình... Hôm nay, lần đầu tiên đi học có lẽ cậu đã đi quá sớm, khung cảnh hoàn toàn vắng lặng, cũng tốt thôi, cậu không thích tiếp xúc với bất cứ ai, phải, tốt nhất là như thế…
- Fujiwara phải không?
Cậu ngơ ngác quay lại sau khi một giọng nữ bất chợt chen vào dòng suy nghĩ của cậu. Cô ta quen cậu?!, à không, cô ta quen người tên Yuki Fujiwara chứ không phải cậu…
- Cô là….- cậu ngập ngừng hỏi lại.
- Tôi là Kaze Miyano, bạn cùng lớp với cậu, cậu quên thật à? Nghe nói cậu vừa nhập viện vì tai nạn, không lẽ…- cô ta thoáng chút bối rối khi ánh mắt màu trời xoáy nhẹ vào mắt cô.
- Uh, có vẻ như trí nhớ của tôi không còn như xưa- cậu mỉm cười trả lời nốt ý của cô gái, “tai nạn à, hừ, lí do hay đấy” cậu tự cười với chính mình, vì điều gì nhỉ…?
- Vừa xuất viện mà đi học sớm thế?- cô gái cố gắng bước kịp với cậu.
- Uh, tôi muốn thăm quan trường chút ấy mà- không có vẻ gì để ý đến cô bạn đang khó khăn bước nhanh theo cậu, mắt cậu lơ đãng nhìn xung quanh- trước đây tôi là người như thế nào nhỉ?- câu hỏi vuột ra trước khi cậu ý thức được điều cậu vừa nó. Cậu chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ cậu thắc mắc về ngoại hình cậu sở hữu, nhưng lần này, lần đầu tiên cậu muốn biết về “quá khứ” của con người mà cậu đang là nó.
Cô bạn khá ngạc nhiên khi nghe một người hỏi về chính bản thân mình nhưng cô cũng chậm rãi nói những điều, có lẽ là những lời từ tận đáy lòng:
- Cậu ấy à, uhm học giỏi, hoà đồng, luôn tươi cười với mọi người, có trách nhiệm cao trong công việc…ơ vân vân, nhìu lắm, cậu còn- cô hớp chút không khí trong lành như để tăng thêm can đảm cho câu tiếp theo của mình- có rất nhiều “đuôi” đấy- giọng cô nhỏ dần và mặt cô bất giác đỏ lên.
“Có vẻ ngoại hình và tính cách đều hoàn hảo nhỉ!” cậu cừơi chua chát, biết quá khứ của người đang là mình thì có ích gì chứ, môi mím chặt lộ rõ vẻ cay đắng…Kaze không để ý rằng cậu không có vẻ gì nghe thấy câu cuối của cô vì bây giờ mặt cô đang rất nóng, mắt cô bắt đầu hoa lên, cô không thể tin được cô đang nói chuyện + đi bên cạnh Yuki Fujiwara, người mà trước kia cô chỉ dám đứng nhìn từ xa dù là bạn cùng lớp, mà làm sao cô dám bắt chuyện khi hàng ngày đều có hàng vạn mũi tên bay véo véo đến những ai có ý định đến gần cậu. Hôm nay tự nhiên cô dậy sớm, không có việc gì làm nên mới đến trường, không ngờ lại là một dịp may hiếm có, cô thầm cảm ơn trời vì lí do gì gì đó đã khiến cô đến trường sớm. Sau khi hạ hoả hẳn cô mới dám ngước lên nhìn thì hiện tại cô đang đứng “bơ vơ một mình giữa sân trường vắng ngắt”, đúng là trời không chiều lòng người quá lâu, cô đành thất thểu bước về lớp. Còn cậu, vốn không muốn dây dưa, nói chuyện quá lâu với một ai thì việc bước chân rẽ hướng khác là việc tất nhiên. Nắng nhẹ nhàng trải màu vàng dịu ngọt của mình xuống sân trường, xua đi bớt cái lạnh lẽo của sớm mai. Gió khẽ lay những chiếc lá dậy đón ngày mới, như nghe thấy tiếng gọi của gió, những chiếc lá cựa mình đáp lời, rồi vươn dài hứng nắng ấm. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái trên cành khuất của một cây cổ thụ ở sân sau, ngả người, hít sâu, cố nhặt nhạnh những làn khí lạnh lẽo còn sót lại của đêm. Trong cậu bây giờ không tồn tại bất cứ suy nghĩ gỉ ngoài câu nói và tiếng cười khoái trá của ông chủ khi tặng cậu “món quà”: “làm tốt nhé con trai”. “Hừ” cậu khịt mũi một cách khinh miệt khi nhớ lại, “con trai à, theo một cách nghĩ nào đó thì mình đúng là con ông ta thật, haha mình có cha cơ đấy” cậu nhếch môi, cố tạo nên một nụ cười gượng gạo nhất mà khuôn mặt có thể có- khuôn mặt dù không cười nhưng luôn vẫn có vẻ tồn tại cái được gọi là nụ cười, gương mặt của Yuki Fujiwara… Không như cậu, chưa bao giờ biết có được một nụ cười thật sự, bởi giản đơn, không có gì hay đúng hơn là chưa có gì có thể khiến cậu cười…
- Này cậu bé, ngồi kiểu ấy không sợ té à?
Một giọng nói lại vang lên, lần này là của nam, “Đã trốn đến tận đây mà vẫn bị phát hiện à, không ngờ ngươi cũng toả sáng quá đấy Yuki”, cậu chán chuờng ló mặt xuống để nhìn xem ai dám xen vào không gian của riêng cậu. Người đó- tất nhiên cậu không quen, và có lẽ người đó cũng không quen Yuki Fujiwara, đang nhìn cậu mỉm cười:
- Trốn lên trên ấy có gì hay à?- mái tóc đen lay nhẹ theo tiếng cười, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt cậu, như đất đang nhìn trời, môi anh nhoẻn cười- Cậu không định váo lớp à?
- Tôi không có ý định vào học- cậu thôi không ngắm người con trai ấy nữa, quay lại tư thế ban đầu- mà anh ở đây không sợ trễ à?- một lần nữa cậu lại nói khi chưa kịp suy nghĩ…
Anh không nghĩ “con khỉ” anh phát hiện trên cây lại đẹp đến vậy. Mái tóc vàng dù bị cây làm rối vẫn bướng bỉnh xoã che nửa mặt, đôi mắt trong màu trời dường như không thoải mái lắm khi bị anh làm phiền. Anh ngồi xuống, ngay dưới cành cây cậu nằm, nói vọng lên:
- Tôi đâu bảo tôi có ý định ấy!
Mặt trời dần lên cao, dập tan mọi dấu tích của đêm đen, nắng không còn ấm nữa, nó như nóng hơn lên khi mỗi người tự chạy theo suy nghĩ của bản thân…

(tbc)
Lucifekid
Lucifekid
Sát thủ
Sát thủ

Nữ
Tổng số bài gửi : 37
Age : 31
Tớ đến từ : từ 1 nơi nào đó trên mặt đất dưới mặt trời hèhè ---> nhà Luci chứ từ đâu
Sở thích : love manga
Tình trạng hiện tại : Crazy herher
Thanks : 0
Points : 288250
Registration date : 14/07/2008

http://360.yahoo.com/ket_gioi_su2000

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết