Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Girl in the rain

2 posters

Go down

Girl in the rain Empty Girl in the rain

Bài gửi by Haru Mon 30 Jun 2008 - 20:01

Author: Haru (Harunayo Sakura)
Category: Romance ' '
Rating: K
Warning: none


Girl in the rain
Cô gái trong cơn mưa



Tặng bạn, người tôi không quen...




Gặp cô trong một buổi chiều đầy mưa. Ấn tượng đầu tiên khá sâu đậm. Một cô gái với mái tóc đen dài xoã xuống bờ vai, khoác lên người một bộ váy trắng, trắng tinh khiết, màu trắng như được thanh tẩy. Trên tay là một tách cà phê, đôi mắt tuyền một màu đen nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Tự nhiên lại nổi lên cảm giác muốn được chạm vào cô, muốn xác định người con gái ấy là hiện thực thay chỉ là ảo ảnh. Nhưng rồi lại ngần ngừ không dám bước lại gần. Không hiểu tại sao...

Mưa vừa tạnh là cô gái đã bước ra khỏi quán. Dường như cô đến đây chỉ để ngắm mưa. Bỗng nhiên lại cảm thấy bồi hồi, cả tiếc nuối nữa, chỉ vì một người con gái không biết có thể gặp lại một lần nữa không...


* *
*



Lần thứ hai nhìn thấy cô, cũng là trong một ngày nhiều mưa. Vẫn quán cà phê ấy, vẫn mái tóc đen dài, vẫn bộ đồ trắng, ngay cả tách cà phê trên tay cũng vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu. Ngoắc tay gọi người hầu bàn để hỏi về cô. Thật lạ. Họ vui vẻ trả lời. Không biết vì trời đang mưa, hay vì quán vắng, tự nhiên mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn chăng?

Cô là một khách quen của quán. Thường hay đến lúc trời mưa. Chỉ khi trời mưa mà thôi. Có thói quen ngồi bên cửa sổ và luôn chỉ gọi độc một tách cà phê sữa. Không ai biết cô tên gì, từ đâu đến, đến đây để làm gì, mà cũng chẳng ai hơi đâu đi quan tâm đến những chuyện ấy. Suy cho cùng, cô cũng như tôi, chỉ là một vị khách tình cờ bước vào quán trong một buổi chiều mưa, để rồi khi mưa tạnh, lại bước ngang qua nhau như người xa lạ, lạnh lùng và vô vị...


* *
*



Lần thứ ba gặp lại, mới có đủ can đảm bước lại làm quen với cô. Mới đầu còn hơi ngượng ngập, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thiên sứ hiện ra trên đôi môi ấy, tất cả sự bối rối, sợ hãi bỗng nhiên đều rủ nhau đi mất, chỉ còn lại một mùi hương thoang thoảng dịu dàng.

Cô tên Nguyệt Nga, 19 tuổi. Đang học ở một trường Đại học gần đó. Thích mưa, thích cà phê, thích những bản nhạc pop ballad dịu dàng. Có thói quen vừa ngồi nghe nhạc, vừa uống cà phê vừa ngắm mưa. Thích đến quán này vào những ngày mưa vì nơi đây hội tụ cả ba yếu tố trên. Ít bạn nên thường hay đi một mình. Cô còn nói thêm, lúc tôi đến, cô rất ngạc nhiên. Chưa có ai từng làm quen với cô theo kiểu ấy. Tôi cũng cười, nói rằng, cũng là lần đầu tiên thử làm quen với một người.

Chúng tôi trở thành bạn từ đó. Những người bạn vừa thân thiết, vừa xa lạ. Những người bạn chỉ gặp nhau trong những buổi chiều có mưa rơi...


* *
*



Nguyệt Nga là một cô gái khá kì lạ. Ít nói, nhưng luôn luôn hiểu thấu mọi người. Hỏi tại sao, cô chỉ cười mà không trả lời. Cũng thôi không thắc mắc nữa. Hay kể với cô về cuộc sống của mình, không phải để chờ một lời khuyên, chỉ là mong muốn có ai đó lắng nghe mình. Nguyệt Nga cũng hiểu điều ấy. Cô luôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu hỏi để tôi tự suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Có nhiều khi, tôi và cô ngồi bên cạnh nhau, chẳng biết nói gì. Chỉ im lặng cùng nhau ngắm mưa rơi ngoài cửa kính. Cũng không cảm thấy phiền, ngồi bên cạnh Nguyệt Nga luôn rất dễ chịu. Hơn nữa, có những điều không thể nói ra được thành lời, phải không?



Tôi kém Nguyệt Nga hai tuổi, thường hay coi cô là người chị gái thân thiết. Nhưng cô có nghĩ tôi là em trai không, thì cũng không biết. Cô hay gọi tôi là 'cậu', xưng 'tôi'. Thấy vậy, cũng ngần ngại gọi cô là chị. Chỉ đơn giản, là 'tôi' và 'cô'. Nguyệt Nga cũng thường không gọi thẳng tên tên tôi như những người khác mà hay gọi đầy đủ: Bảo Quân. Vừa đủ gần gũi, nhưng cũng vừa đủ xa cách. Đôi khi cảm thấy khó chịu, nói với cô, nhưng cô chỉ cười, bảo là đã quen rồi. Mọi người cũng toàn gọi cô là "Nguyệt Nga".



Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi. Vẫn sống như bình thường. Sáng đi học, chiều đi học thêm lớp bổ túc, tối về chăm sóc nhà cửa, dọn phòng... Chỉ là mỗi khi trời mưa, lại nhớ đến một cái hẹn ở quán cà phê quen thuộc. Cả hai đều chẳng ai nói ra, nhưng vẫn biết, chỉ cần đến nơi đó là có thể gặp người kia, đang ngồi đợi mình với một dáng vẻ huyền ảo trong màn mưa ấm áp. Sẽ lại cười, sẽ lại ngồi lại với nhau nói những câu chuyện không đầu không đuôi, để rồi khi bầu trời trở lại sắc xanh nhàn nhạt, sẽ lại chia tay nhau trong ánh sáng nhẹ mới lên sau cơn mưa. Không một lời tạm biệt, cũng chẳng ai hẹn gặp lại. Cả tôi và cô đều phó mặc cuộc gặp gỡ ấy cho những cơn mưa...


* *
*



"Cậu sẽ đi?!"

Nguyệt Nga nhìn đăm đăm vào tôi, đôi mắt đen tuyền mơ mộng giờ đượm chút mệt mỏi, như thể đang ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ. Lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng gặp cô trong một ngày không mưa, thật khác. Mái tóc đen vẫn được xoã ra nay lại buộc lên cao. Cả bộ đồ trắng hay mặc cũng không còn. Người con gái dịu dàng tôi từng thấy giờ trở nên nghiêm túc và có vẻ xa cách. Thoáng cười buồn, nhưng chỉ có thế.

"Bảo Quân?! Thật sao?"

"Ừm..."

Gật đầu xác nhận, khẽ cười nhẹ với cô. Nguyệt Nga nhìn tôi một lát rồi bỗng cúi đầu, có vẻ buồn.

"Bao giờ cậu đi?"

"Mai."

"Sao bất ngờ vậy?"

"Quyết định lâu rồi."

"Vậy tại sao bây giờ mới nói với tôi?"

Nguyệt Nga ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ẩn chứa một sự trách móc. Chưa từng thấy cô như vậy. Cô ít nói, sắc sảo, nhưng tất cả những cảm xúc mà cô bộc lộ ra ngoài chỉ là một cái gì đó mơ hồ, không thể nào xác định rõ được.

"Tôi không muốn phá hỏng những cuộc gặp gỡ của chúng ta."

Cô khẽ nhíu mày nhìn tôi, tưởng chừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi nghiêng đầu nhìn cô, chờ đợi.

"Có về nữa không?"

"Bố mẹ tôi cũng cùng sang... nên có lẽ là không."

"Vậy à..."

Nhìn cô nhẹ nhàng nhấc tách cà phê lên môi, thoáng buồn. Cô sao mà mong manh và yếu ớt quá... Nhưng... tôi không thể ở bên cạnh để bảo vệ cô được, nên, hãy mạnh mẽ lên, Nguyệt Nga à...

"Đó là quyết định của cậu, tôi sẽ không ngăn cản." Nguyệt Nga nói bằng một giọng buồn buồn, lấy từng trong túi xách ra một sợi dây chuyền bằng bạc đưa cho tôi, rồi lại nói tiếp. "Tặng cậu. Hy vọng cậu sẽ nhớ đến tôi."

Đón lấy sợi dây chuyền từ tay cô, chỉ nói được hai tiếng yếu ớt: "Cám ơn."

"Mai... Trời có lẽ sẽ mưa..." Nguyệt Nga bâng khuâng nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, khẽ thì thầm. Đưa mắt nhìn theo cô, thấy bầu trời trong vắt dần dần chuyển thành màu xanh đen thẫm, vương vấn thêm vài đám mây đen.

Ừ, ngày mai, có lẽ trời sẽ mưa...


* *
*



Ngày tôi đi, cô không ra tiễn. Đã biết trước là thế, nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn. Nguyệt Nga vẫn nói, cô ghét sự chia ly, vì vậy nên không bao giờ nói 'tạm biệt', 'hẹn gặp lại' với bất kì ai. Cô sợ gieo rắc trong lòng mình càng nhiều hi vọng thì khi không thể thực hiện được, lại càng đau khổ. Sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, lại nhớ đến cô. Không biết giờ này cô đang ở đâu...

Tám giờ sáng, khi chuyến bay bắt đầu khởi hành cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Mưa như trút nước, mưa trắng xoá cả một vùng. Tôi bước lên chuyến hành trình đi đến nơi chân trời mới, trong lòng vẫn mang theo hình ảnh của một cô gái trong cơn mưa. Người con gái ấy, có lẽ vẫn đang ngồi một mình tại quán cà phê vắng khách, ngắm mưa như lần đầu tôi gặp cô. Cô gái thích mưa, thích cà phê, thích những bản nhạc pop ballad nhẹ nhàng ấy...

Cô gái ấy... tên là Nguyệt Nga...


_________END____________
Haru
Haru
Đệ nhất tự sướng nhân
Đệ nhất tự sướng nhân

Nữ
Tổng số bài gửi : 217
Age : 32
Tớ đến từ : Một nơi nào đó... Who knows? ó v ò
Sở thích : Kuku~ vô số XD
Tâm trạng : Rất chi là phe phởn và... thảm hại /_\\
Tình trạng hiện tại : Hớn hở sống nốt những ngày còn lại *tung tăng*
Thanks : 0
Points : 309952
Registration date : 31/05/2007

Về Đầu Trang Go down

Girl in the rain Empty Re: Girl in the rain

Bài gửi by Lucifekid Wed 16 Jul 2008 - 20:18

fic nì của ss vẫn thể hiện tốt khả năng miêu tả của ss như những entry khác (Luci thic loạt entry MS của mấy ss lắm đó, mau mau có chap tiếp nha^___^), lời thoại không nhiều nhưng thể hiện được tâm trạng của nhân vật, miêu tả tính cách nhân vật khá, ngắn gọn, tập trung vào tính cách chính, kết thúc mở (phải hem ss nhỉ???) là loại kết thúc Luci thic nhất, nó khiến fic "tự do" hơn, ngưòi đọc cũng dễ dàng tạo ra kết thúc như bản thân mong muốn (mà chắc ai cũng thic happy ending nhỉ *cười*)---> lần đầu Luci nhận xét 1 fic đó, hiz chẳng biết nhận xét được không nhỉ T__T *lo lo*
Lucifekid
Lucifekid
Sát thủ
Sát thủ

Nữ
Tổng số bài gửi : 37
Age : 31
Tớ đến từ : từ 1 nơi nào đó trên mặt đất dưới mặt trời hèhè ---> nhà Luci chứ từ đâu
Sở thích : love manga
Tình trạng hiện tại : Crazy herher
Thanks : 0
Points : 289450
Registration date : 14/07/2008

http://360.yahoo.com/ket_gioi_su2000

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết