Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Phong linh và gió

4 posters

Go down

Phong linh và gió Empty Phong linh và gió

Bài gửi by Meishou-chan Wed 1 Aug 2007 - 9:41

Phong linh và gió



Author: Mei_Sakura (chính xác là Mei ^^)
Category: Angst
Disclaimer: JaeHoChun không thuộc về tôi '_________' Nhưng trong fic của tôi thì họ là của tôi. Cấm cãi. Ai cãi tôi cạp cho đó >"<
Pairings: Chủ yếu là JaeHo ^^, little JaeChun
Rating: '____' Chắc là PG - 13.
Warning: Chống chỉ định với những ai đang trong tâm trạng cực kì phởn và yêu đời, ngoài ra cũng chống chỉ định với những người đang trong tâm trạng cực kì u ám nữa, tôi không muốn giết người >"< Nhưng những ai chưa đạt đến mức "cực kì" thì mời vô.
Summary: Hoàn toàn đầu hàng không viết nổi summary TT"TT
Author note: Fanfic đầu tiên về DBSK của tôi '____' Viết vì một người. Là ai thì chắc người đó tự biết. Hy vọng em thích nó. (Tự cảm thấy mình thật chăm chỉ )
Mọi người cứ blame đừng thương xót bạn Mei, thank nhìu lắm.



~o~O~o~



Cậu ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt đen lơ đãng nhìn ra thế giới bên ngoài, nơi bầu trời bao la xanh biếc, như đang tìm kiếm... một điều gì đó... một người nào đó...


-----------


Anh mở cửa, nhẹ nhàng bước vào căn phòng trắng toát, màu trắng hư ảo vô hình. Cậu vẫn ngồi đó, bên cửa sổ quen thuộc, chờ đợi những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến. Cậu không cười. Nụ cười dịu dàng, trong sáng ngày nào đã biến mất trên gương mặt thiên sứ.


Kể từ ngày... Phong linh ngủ quên trong gió...
Từ ngày người ấy ra đi...


_ Jaejoong ah, cậu nên ăn chút gì đó đi. - Anh lên tiếng, phá tan không gian im lặng. Cậu vẫn không tỏ vẻ gì là nghe anh nói, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn màng về phía bầu trời bao la, như muốn nắm bắt một thứ gì đó vô hình vô ảnh. - Jaejoong, cứ như vậy cậu sẽ kiệt sức mất.

_ ...

_ Jae...

_ Đừng lo cho tôi, Yoochun. - Cậu cười nhạt, buồn bã. Giọng nói nhỏ như tan biến vào hư vô. - Tôi không sao... không sao cả...

_ Thật vậy à?

_ Uhm... - Cậu lại cười, nhưng không còn là nụ cười ấm áp ngày xưa. Nó trống rỗng, không một chút cảm xúc, lạnh lùng, đau đớn... - Dù sao... Tôi cũng không còn lý do để tiếp tục tồn tại...


"Không còn lý do để tiếp tục tồn tại"? Anh khẽ cau mày. Đau. Câu nói của cậu như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Cậu chỉ có mình người ấy, vĩnh viễn chỉ yêu một mình người ấy, sống vì người ấy. Anh biết, biết rất rõ. Điều đó càng khiến anh đau đớn hơn gấp bội. Cậu ngồi đây, bên cạnh anh, nhưng linh hồn thì đã đi theo người ấy, trái tim đóng băng, giá lạnh, đau đớn...

Đã chết theo người ấy...


_ ĐỦ RỒI!!! - Anh quát lên, nắm chặt cánh tay cậu, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh sợ, rất sợ đôi mắt vô hồn ấy, nhưng lại càng đau hơn khi nhìn cậu mà không thể làm gì. - Cậu cứ như vậy đến bao giờ đây? Hả? Cậu tưởng cậu ta muốn nhìn thấy cậu như vậy lắm à? Cậu ấy yêu cậu, cậu hiểu không? YÊU CẬU! Cậu nghĩ rằng cậu ấy sẽ vui vẻ khi nhìn thấy người mình yêu sống mà như chết rồi sao? Trả lời tôi đi, Kim Jaejoong! Cậu nghĩ YunHo sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy cậu bây giờ à??????

Im lặng. Cậu không trả lời, cũng chẳng buồn cử động. Thà rằng cậu cứ khóc, cứ buồn bã, đau đớn còn hơn thế này, như một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn, lạnh lẽo. Búp bê không có cảm xúc.

_ Tôi không biết... - Cậu thì thầm khe khẽ. - Tôi không biết... Vì... Tôi đã không bao giờ có thể hỏi người ấy nữa rồi...


Cười... Vô cảm...
Trái tim đóng băng trong nỗi đau đớn tột cũng...
Gió đã mang đi tất cả... Liệu có khi nào quay trở về nơi đây?...
Không có gió... phong linh chết rồi...





Leng keng... leng keng...

_ Tặng Jae này. - Anh cười toe, đặt vào tay cậu chùm chuông gió màu xanh biếc dịu dàng.

_ Huh? - Cậu tròn mắt, ngạc nhiên nhìn món quà vẫn nằm yên trên tay mình, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu leng keng lanh lảnh. - Chuông gió? Sao lại tặng Jae cái này?

_ Vì thích. - Anh trả lời tỉnh rụi rồi lại phá ra cười. - Đùa thôi, để Jae luôn nhớ đến Ho.

_ Huh? - Cậu chớp mắt nhìn anh, trông ngây thơ đến tội ( ^^") - Chuyện đó thì liên quan gì?

_ Tặng Jae thứ gì đó, lỡ Jae cất đi hay lơ đãng không nhìn thấy thì sao? - Anh nháy mắt tinh nghịch. - Còn cái này, khi nào có gió là nó "báo hiệu" ngay, Jae còn biết mà ra nhận lời Ho gửi gió đem đến chứ!

_ Tào lao. - Cậu đỏ mặt, phụng phịu. - Vậy chẳng hoá ra Ho là gió à? Jae chịu thôi, không giữ nổi gió đâu.

Anh lại cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu, siết nhẹ.

_ Ngốc! - Anh thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền mượt mà. - Gió không cần Jae giữ, vì gió sẽ luôn ở bên Jae, mãi mãi...





Mãi mãi...
...Sẽ luôn ở bên em...
...Nói dối...






Choang.


Tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn, vỡ tan. Anh giật mình chạy lên phòng cậu. Tiếng động làm anh cảm thấy không ổn. Cậu chẳng bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì trong căn phòng trắng toát ấy, sao lại... Anh thấy sợ.


_ Jae...? - Đập vào mắt anh là bóng dáng gầy gầy quen thuộc. Cậu đứng giữa căn phòng, xung quanh là vô số mảnh thuỷ tinh vỡ tan, sắc lẻm. Máu tuôn ra từ đôi bàn chân trần nhưng cậu chẳng hề quan tâm, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào đôi bàn tay dinh dính thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Màu đỏ thấm vào tấm thảm trắng, loang lổ.


_Jaejoong?... - Anh ngập ngừng rồi như chợt bừng tỉnh, anh chạy đến nắm lấy tay cậu, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng. - Jae, chuyện gì thế này?

_ ... Yoochun? - Cậu lơ đãng thì thầm, ngước đôi mắt vô hồn nhìn anh.

_ Nói tôi nghe. Cái quái gì thế này??? - Anh quát lên, không giữ nổi bình tĩnh. - Tôi đi lấy hộp cứu thương. Cậu đứng yên ở đây, đừng có đi lại đấy.

_ Không... - Cậu nói yếu ớt, cố nắm lấy tay anh ngăn cản. - Tôi không sao... Không cần đâu... Tôi không thấy đau mà...

_ Jae...

_ Tôi không sao... không đau đâu... đừng lo cho tôi...

_ ... - Anh ôm chặt cậu vào lòng. Đau, đau lắm. Nhìn cậu thế này, trái tim anh cứ như vỡ vụn thành trăm mảnh.

_ Yoochun...

_ Uhm...

_ Tôi muốn đi...

_ Đi đâu?

_ Đến nơi nào có gió...





Cánh đồng cỏ rộng bát ngát, xanh mướt đến tận chân trời. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc từ phía sau, khẽ mỉm cười. Cậu đứng giữa cánh đồng, mái tóc đen mượt mà vẫn nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trên tay cậu, chiếc chuông gió khẽ rung rinh, phát ra nhưng tiếng kêu lanh lảnh như reo mừng.


Phong linh đã tìm thấy gió...
Nhưng em chưa tìm thấy anh...


_ Yunho... - Cậu thì thầm trong vô thức, gọi tên anh. Người cậu yêu thương... Người quan trọng nhất với cậu... Người mà cậu dành trọn tình yêu trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi về sau.


Sarang hae... Yunho...



Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, ấm áp, nhưng không phải là anh. Anh không bao giờ ôm cậu nhẹ nhàng như vậy, cứ vô tư siết chặt cậu vào lòng rồi phá ra cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy mặt cậu đỏ lên vì ngượng. Nụ cười đó... Cậu vẫn con nhớ. Ánh mắt, gương mặt, mái tóc... Tất cả những gì thuộc về anh, cậu đều nhớ rất rõ.


Nhớ... không phải vì không thể quên...
Mà vì chưa bao giờ thực sự muốn quên đi...


_ Nếu có thể khóc... thì sẽ tốt hơn nhiều... Jae ah...

_ ...

_ Có tôi ở đây... Cậu cứ khóc đi mà... Tôi xin cậu đấy...

_ ... Tôi... không thể... Nước mắt không ra... - Cười.

_ ...

_ Yoochun?

_ uhm...

_ Mian he...



Xin lỗi...





Cậu ngồi im lặng trong bóng tối, lắng nghe bên tai tiếng chuông gió ngân nga một khúc nhạc buồn. Gió...

_ Trở về bên em... - Cậu thì thầm, khẽ run rẩy. - Đừng rời xa em... YunHo... Sarang hae...

Tiếng chuông ngân vang trong màn đêm lạnh giá...



Thành phố về đêm...

Cậu đứng từ trên cao nhìn xuống. Trong màn đêm, thành phố Seoul trở nên đẹp lộng lẫy với những ánh đèn chiếu rọi xuyên suốt qua bóng đêm mịt mờ. Tiếng ồn ào nhộn nhịp hoà với tiếng gió thổi. Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve thân hình mảnh mai. Mái tóc đen huyền tung bay nhẹ nhàng trong gió. Tiếng chuông ngân nga văng vẳng bên tai...

_ Đợi em nhé, YunHo... - Cậu thì thầm trong cơn gió, với nụ cười dịu dàng trên môi.

Vì nếu phong linh thiếu gió, phong linh sẽ chết trong câm lặng...
Thế nên, em sẽ tìm anh... Nhất định...




Em yêu anh...
Vĩnh viễn...
Kể cả nếu ngày mai không có anh...
Hay cả khi không còn ngày mai nữa...
Vĩnh viễn...
Yêu anh...





Tiếng chuông vang lên hoà cùng nhịp điệu với gió...


END
15/7/07
1:20 PM


Thanks for reading, and thanks more if you comment for me
Meishou-chan
Meishou-chan
[Xích Tây tiểu thư]
[Xích Tây tiểu thư]

Nữ
Tổng số bài gửi : 160
Age : 32
Tớ đến từ : Akanishi's family ^___^
Sở thích : Jai nhà bạn XD~
Tâm trạng : Phe phởn... Have nothing to done *bò*
Tình trạng hiện tại : Sống dai lắm XD~
Thanks : 0
Points : 309646
Registration date : 07/06/2007

http://yume.timnhanh.com/yuui-chan

Về Đầu Trang Go down

Phong linh và gió Empty Re: Phong linh và gió

Bài gửi by Haru Sat 11 Aug 2007 - 14:58

Hay thiệt đó cô ._______."

Hết hạn gửi fic dự thi ở bên kia là cô lôi qua đây liền à? ack.

Nói thiệt thì fic này tôi có thấy u ám mấy đâu. Vẫn còn nhẹ lắm. *phẩy phẩy tay*

Mà cô ơi *khều khều* Nhảy lầu tự tử chết ghê lắm >"< Sao cô không cho Jae chết kiểu nào đẹp đẹp chút xíu, cắt mạch máu, uống thuốc độc hay nhảy sông, biển chẳng hạn. Chết kiểu này... be bét *Tự mình tưởng tượng rồi tự mình rùng mình*

Anyway, tôi thích cái này. Thích cái hình ảnh gió trong fic cô -^^- sao mà nhẹ nhàng và cute thế~~~ XD////

Khoái câu này nè:
Nhớ... không phải vì không thể quên...
Mà vì chưa bao giờ thực sự muốn quên đi...

Người ta cứ hay nói muốn quên mà thực ra thì trong sâu thẳm tâm hồn có ai thực sự muốn quên đi đâu. Nếu thật sự muốn quên thì dù thế nào, dù là chuyện gì cũng có thể quên được ._______. Con người mà, nhớ và quên cũng chỉ là một trò chơi thôi.

Em yêu anh...
Vĩnh viễn...
Kể cả nếu ngày mai không có anh...
Hay cả khi không còn ngày mai nữa...
Vĩnh viễn...
Yêu anh...

Đoạn này tôi thấy không hợp với fic lắm. Sao cô cho nó vào làm gì chứ? >"<

Hài lòng với cái gọi là không lỗi chính tả trong fic của cô ^-^ Trình bày thoáng, sạch đẹp ghê~

Đó nhá. Bên đó tôi không comm được nhưng qua đây tôi comm rồi nhá .____. (Dùng chung nick mệt ghê cơ ._____.)

Comm cho cô rồi, thanks tui đi ^.^
Haru
Haru
Đệ nhất tự sướng nhân
Đệ nhất tự sướng nhân

Nữ
Tổng số bài gửi : 217
Age : 32
Tớ đến từ : Một nơi nào đó... Who knows? ó v ò
Sở thích : Kuku~ vô số XD
Tâm trạng : Rất chi là phe phởn và... thảm hại /_\\
Tình trạng hiện tại : Hớn hở sống nốt những ngày còn lại *tung tăng*
Thanks : 0
Points : 309952
Registration date : 31/05/2007

Về Đầu Trang Go down

Phong linh và gió Empty Re: Phong linh và gió

Bài gửi by Meo Mon 13 Aug 2007 - 21:13

Edit later
======================================
Ss~~ *ôm ôm* ^-^ ~~Em vốn định edit từ hum qua mờ bài tập dồn đống nên hok có onl được ;_____ ;
Em thích ý tưởng fic ^-^ thik Jea nhưng Chun ừhm..ko ổn...hơi mờ nhạt..thiếu chiều sâu .
~~~Fic khá hay~~~ Rất đọng...~~
*Hết time comm nhảm ^-^*


Được sửa bởi ngày Mon 8 Oct 2007 - 16:43; sửa lần 1.
Meo
Meo
Super moderators
Super moderators

Nữ
Tổng số bài gửi : 78
Tớ đến từ : = ='
Sở thích : ^O^
Tâm trạng : ~^_^~
Thanks : 0
Points : 309950
Registration date : 31/05/2007

https://yuuchan.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Phong linh và gió Empty Re: Phong linh và gió

Bài gửi by Meishou-chan Sat 1 Sep 2007 - 0:10

Nick đóng bụi *phủi phủi*

Mà cô ơi *khều khều* Nhảy lầu tự tử chết ghê lắm >"< Sao cô không cho Jae chết kiểu nào đẹp đẹp chút xíu, cắt mạch máu, uống thuốc độc hay nhảy sông, biển chẳng hạn. Chết kiểu này... be bét *Tự mình tưởng tượng rồi tự mình rùng mình*
Mắc gì cô tưởng tượng làm chi ^"^ Tưởng cho lắm vào rồi trách tôi.

Ờ thì thank cô. Phiền quá.

@Meo: Later là bao giờ vậy em? _ __" ss đợi.
Meishou-chan
Meishou-chan
[Xích Tây tiểu thư]
[Xích Tây tiểu thư]

Nữ
Tổng số bài gửi : 160
Age : 32
Tớ đến từ : Akanishi's family ^___^
Sở thích : Jai nhà bạn XD~
Tâm trạng : Phe phởn... Have nothing to done *bò*
Tình trạng hiện tại : Sống dai lắm XD~
Thanks : 0
Points : 309646
Registration date : 07/06/2007

http://yume.timnhanh.com/yuui-chan

Về Đầu Trang Go down

Phong linh và gió Empty Re: Phong linh và gió

Bài gửi by Moko Sun 18 May 2008 - 13:22

Sáng chủ nhật, em đọc fic này đúng lúc nghe bài Lovin' you của DBSK. Không hiểu vì sao lại đúng lúc thế.

Dàn trải cả fic là một tâm trạng buồn, nhớ của Jae và sự đau khổ của Yoochun, nhưng lại rất nhẹ nhàng, sâu lắng.

Fic dễ thương quá, cảm động quá T T
Moko
Moko
ChoiKang
ChoiKang

Nữ
Tổng số bài gửi : 106
Age : 31
Tớ đến từ : non info
Sở thích : hành hạ và chọc phá người khác (sẽ kéo Meo ra quán Tiểu Hổ)
Tâm trạng : bị bệnh quên
Tình trạng hiện tại : mong chờ có mạng
Thanks : 0
Points : 295937
Registration date : 07/03/2008

http://atinysunshine.hot4um.com

Về Đầu Trang Go down

Phong linh và gió Empty Re: Phong linh và gió

Bài gửi by Meishou-chan Mon 26 May 2008 - 9:48

@Meo: '___'- Nói sao đây nhỉ?.... ss thì không thích cả Chun lẫn Jae, được mỗi Ho thôi~

@Moko: Lovin' you... trùng hợp nhỉ? ^-^ Nhưng nói thẳng ra lúc uke viết cái này lại hay nghe I'm sad. Chết dí trong giọng hát trầm ấm da diết của Khỉ oppa luôn ._."

Nhẹ nhàng, sâu lắng, cảm động. uke không nói gì. Nhưng dễ thương là sao? TT - TT

=======

Nhảm tí xíu.

Hôm nay ngồi xem lại mấy cái fic xa xưa của mình, sao mà thấy tụi nó... ngu! Văn phong khác quá TT - TT Khác hẳn bây giờ~ Đúng là dành cả đống thời gian refresh ngụp lặn trong đống fic kì cựu có khác~
Meishou-chan
Meishou-chan
[Xích Tây tiểu thư]
[Xích Tây tiểu thư]

Nữ
Tổng số bài gửi : 160
Age : 32
Tớ đến từ : Akanishi's family ^___^
Sở thích : Jai nhà bạn XD~
Tâm trạng : Phe phởn... Have nothing to done *bò*
Tình trạng hiện tại : Sống dai lắm XD~
Thanks : 0
Points : 309646
Registration date : 07/06/2007

http://yume.timnhanh.com/yuui-chan

Về Đầu Trang Go down

Phong linh và gió Empty Re: Phong linh và gió

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết