Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[oneshot]{KAT-TUN} Truth or Dare

Go down

[oneshot]{KAT-TUN} Truth or Dare Empty [oneshot]{KAT-TUN} Truth or Dare

Bài gửi by Meishou-chan Sat 18 Oct 2008 - 20:16

Truth or dare


Author: Hila a.k.a Hotaru_Gackt
Translator: Meishou a.k.a Meichan
Fandom: JE, KAT-TUN
Pairings: Jin/Kame là chính ^^ (Mei: cho những bạn muốn biết thêm, ngoài ra còn có KamePi, JunnoDa, TsuTack, TegoSuda...)
Rating: Uhm... không chắc lắm... PG 15+, hoặc có thể hơn... (Mei: theo Mei thì nó là M, 16+ = =)
Disclaimer: Tôi không sở hữu họ ._. (Mei: me too T-T~)
Summary: KAT-TUN và những người bạn của họ chơi trò “Truth or Dare” trong sinh nhật của Tat-chan.

Translator note: Nói ra thật có lỗi với Author, nhưng fic này hơi bị bịnh nghen ó_ò. Chưa đến mức yaoi nhưng cũng gần gần như thế. Bạn nào không đủ trình yaoi thì tuyệt đối không nên đọc nghen. Cảnh báo rồi đó.

Trình bày theo tiêu chí cố gắng giữ nguyên cách truyền tải của bạn tác giả, đâm ra hơi khó nhìn ó_ò




Đó là buổi tiệc sinh nhật của Tatsuya, và cậu đã mời tất cả KAT-TUN, Yamapi, Ryo, Tegoshi, Masuda, Tackey và Tsubasa đến dự.

Bữa tiệc diễn ra rất hoàn hảo, mọi người đều có vẻ rất hào hứng. Năm nay, Tatsuya vừa tròn 23 tuổi.
Chỉ vài phút trước, cậu đã mở tất cả các món quà của mình. Và trong tất cả, cậuh thích nhất là món quà mà Junno đã tặng, một con rồng bằng bông.

Jin thở hắt ra buồn chán và cầm lấy một cái vỏ chai rỗng. “Chơi Truth or Dare đi!” Anh nói cùng với một nụ cười.

Koki ngay lập tức quẳng cho anh một cái nhìn kì quặc. “Nhưng Jin, tất cả chúng ta đều là con trai.”

Jin thật sự không hiểu những gì Koki nói. “Thì sao? Ý anh là gì?”

Tatsuya chỉ cười. “Chơi đi nào!” và mọi người bắt đầu ngồi thành một vòng tròn.

Tatsuya đỡ lấy cái chai và bắt đầu quay, nó dừng lại trước mặt Kame. “Truth or Dare?” Tatsuya hỏi.
“Truth.” Tatsuya mỉm cười với cậu. “Có phải cậu đã từng hôn một chàng trai trước đây và rất thích nó không?”
Kame đỏ mặt. “Uhm, em đã từng.” Cậu ngừng lại một vài giây, rồi thì thầm. “và em thích nó.” Yamapi mỉm cười thoả mãn, trong khi Jin trông có vẻ buồn. Kame bắt đầu quay chai, và lần này thì nó dừng lại trước mặt Tegoshi. “Có phải Masuda đã hôn cậu nhiều hơn một lần không?”
Tegoshi đỏ mặt. “ư...uh... đúng vậy.” Ryo mỉm cười. “Và bao nhiêu lần rồi?”
“Em... em...” Tegoshi lắp bắp, trong khi Ryo chỉ nháy mắt với cậu. “Mong là hai người hạnh phúc.”

Tegoshi xoay cái chai thành vòng và lần này nó dừng lại ở chỗ Junno.
“Truth or Dare?”
“Dare.” Anh trả lời. Tegoshi bối rối “Em không biết nên bảo anh ấy làm gì cả.” Tackey mỉm cười tinh quái. “Để tôi.” Jin cau mày nhìn Tackey. “Vậy thì nói đi.”

“Nhảy điệu ero-ero đi.” Tackey nói trong lúc bật nhạc lên. Junno bắt đầu nhảy và lắc hông. Lúc đầu, anh có vẻ không biết làm thế nào, nhưng anh đã cố. Và sau đó anh đã cởi luôn chiếc áo thun của mình.
Tackey cười. “Cậu thực sự là một vũ công giỏi. Cậu nên nhảy nhiều hơn.”
Tatsuya ngước nhìn Junno với một ánh mắt quyến rũ thuần khiết. Junno thoáng đỏ mặt và bắt đầu quay chai.

Nó dừng lại ở chỗ Yamapi. “Thôi được rồi, Truth or Dare?” Yamapi cười. “Dare.” Junno im lặng suy nghĩ một chút trước khi nói. “Có ai có Dare cho Yamapi không?”
Ryo cười tươi. “Tôi, Yamapi.”
“Hãy làm Seme, đẩy Kame nép vào tường và hôn cậu ấy.” Kame đỏ mặt và nói. “Tại sao lại phải làm thế với tôi?” Ryo cười với cậu. “Bởi vì cậu luôn tỏ ra là một Uke đáng yêu.”

Yamapi nắm lấy tay Kame, đẩy cậu vào tường và bắt đầu hôn cậu. Cậu không thể làm gì để ngăn chặn nụ hôn và Yamapi cũng chẳng dừng lại cho đến khi cậu thực sự cần không khí. Kame, mặt vẫn còn đỏ như cà chua chín, thì thầm vào tai anh “Chúa ơi, anh thực sự là một người hôn rất tuyệt đấy.” Yamapi chỉ cười.

Jin không thể chịu được thêm chút nào nữa và la lên. “Kame, Yamapi... trở lại chỗ của hai người đi chứ!!!”

Yamapi càu nhàu. “Được rồi, sao cậu lại phải giận chứ?”
Họ quay trở lại chỗ ngồi và Yamapi bắt đầu xoay cái chai.

Cái chai dừng lại ở chỗ Kame. “Trò này chẳng vui chút nào.” Kame thở dài. “Truth or Dare?” Kame cố gắng suy nghĩ trong một vài phút. “Em... Em... Thôi được rồi, Dare.” Yamapi nhìn cậu. “Tôi không thể làm việc này. Xin lỗi.” Tackey mỉm cười. “Tôi có một cái Dare cho cậu, Kame-chan.”
Kame im lặng và lắng nghe. “Hãy làm một Uke và nằm ra sàn. Sau đó hãy để Jin cởi quần áo của cậu, THẬT CHẬM.” Tackey chậm rãi nhấn mạnh từ cuối cùng.
Mắt Kame mở lớn. “Ý anh là gì khi nói CỞI QUẦN ÁO em?”
Tackey cười ngây thơ. “Đừng lo, cậu ta có thể để lại underwear cho cậu.”
Yamapi thực sự cảm thấy tồi tệ cho Kame. “Cậu không thấy từng đó là quá nhiều sao, Tackey?”
Tackey trông có vẻ bối rối. “Nhưng tôi đã nói là cậu ta có thể giữ lại underwear mà.”

Kame thở dài và nằm ra sàn. Jin tiến đến gần cậu và thì thầm “Kame... có ổn không?” Kame gật đầu. Jin bắt đầu chậm rãi cởi chiếc áo thun của cậu. Kame đỏ mặt.
Jin nhẹ nhàng kéo khoá quần cậu. Tim Kame bắt đầu đập nhanh.

Jin kéo quần cậu ra. Và mặt Kame càng ngày càng đỏ hơn. Gần như tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cậu như thể muốn đè cậu ra mà r*pe vậy. “Em... Em có thể mặc lại quần áo được chưa?”

Tackey nhìn trân trân vào cơ thể cậu. “Kame, trông cậu có vẻ khá hơn trước nhiều.” Yamapi cười. “Cậu không nên mặc quần áo vào mới phải...” Jin bắt đầu cảm thấy bực mình. “Để cho cậu ấy yên, tất cả các người.”
Jin nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác ngoài của anh lên người Kame. “Tôi thực sự xin lỗi.” Kame đỏ mặt và vội vã mặc quần áo vào. “Đó không phải là lỗi của anh.” Họ quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Lần này cái chai dừng lại trước mặt Tatsuya. “Em chẳng biết hỏi gì bây giờ cả.” Kame thở dài.
“Ồ, đừng lo, tôi sẽ hỏi cậu ta!” Ryo nói với một nụ cười cực kì dễ thương.
“Thôi được, được rồi. Tôi chọn Dare.” Tatsuya nhìn vào gương mặt ngây thơ mà Ryo trưng ra, thở dài. “Hãy bôi chocolate lỏng lên ngực Junno, và sau đó liếm sạch nó đi.” Yamapi mỉm cười. “Nghe có vẻ hay đấy.” Tatsuya cũng cười. “Nghe không giống một ý kiến tệ.”

Junno cởi nhanh chiếc áo thun của mình ra. Tatsuya bắt đầu đổ chocolate lên ngực Junno và mỉm cười với anh. “Không sao chứ?” Junno mơ màng nhìn Tatsuya và đỏ mặt. “Cứ làm bất cứ gì cậu muốn.” Tatsuya mỉm cười và bắt đầu liếm chỗ chocolate trên người anh. Junno cảm thấy trái tim anh như sắp nổ tung ra. “Ôi Chúa ơi... Tatsuya...” Khi Tatsuya xong việc, cậu trở về chỗ của mình.
Junno mặc lại áo, thoáng tiếc nuối những gì vừa xảy ra.

Cái chai dừng lại ở chỗ Jin trong lần tiếp theo. “Truth or Dare?” Jin cười. “Vì đó là anh, Tat-chan, tôi chọn Dare.” Tatsuya cũng mỉm cười đáp lại. “Hôn Kame trong vòng 2 phút.” Kame thở dài. “Sao lúc nào cũng là em?” Ryo mỉm cười và nói đểu. “Bởi vì cậu thực sự là một Uke đáng yêu, Kame-chan.”

“Cám ơn nhiều.” Kame cay đắng nói với Ryo.

Jin tiến đến bên cạnh Kame và đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu. Anh nhắm mắt và tiến lại gần hơn nữa, nhẹ nhàng hôn cậu với tất cả niềm đam mê. Sau một vài giây, Jin đưa lưỡi vào trong lướt nhẹ khám phá miệng cậu. 2 phút trôi qua nhanh chóng. Kame thở hổn hển, liếm môi cố gắng cảm nhận cảm giác môi Jin ở trên cậu, vị của anh trong miệng cậu. Thật sự rất ngọt ngào, rất đặc biệt. Jin nhìn sâu vào trong mắt Kame. Cậu cũng nhìn đáp lại anh và đỏ mặt e thẹn. Jin trở về chỗ của mình và bắt đầu quay chai.

Cái chai lại dừng lại ở chỗ Kame. Cậu thở dài và nói “Em ghét cái chai này.” Jin chỉ đơn giản nhìn cậu. “Truth or Dare?”

“Anh đã hôn em rồi, vì vậy em chọn Truth.”

“Cậu có thích nụ hôn đó hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây không?” Jin thực sự rất tò mò và hi vọng rằng cậu cũng thích nó như mình.

“Jin... em... em...” Cậu đỏ mặt tợn. “Uh, em có.”

Koki thực sự quá shock trước tất cả. “Tôi nghĩ là tôi nên đi...” Nakamaru nắm chặt lấy tay anh ngăn lại. “Cậu không được đi đâu hết.” Koki thở dài. “Nhưng cái chai đó có thể dừng ở chỗ tôi.” Nakamaru mỉm cười. “Vẫn chưa mà.”

Cứ như một phép lạ, cái chai dừng lại ở chỗ Koki. “Ôi chúa ơi!!!” Nakamaru phá ra cười. “Tôi có thể hỏi cậu nếu cậu muốn. Truth or Dare?” Koki thở dài. “Truth...”
“Cậu thích những gì đã xảy ra ở đây đúng không?”
Koki đỏ mặt. “Ừ, đúng vậy.”

Lần đầu tiên trong cả tối, cái chai dừng lại trước mặt Tackey. “Đến lúc báo thù rồi đấy, Tackey.” Jin mỉm cười.
“Truth or Dare?” Tackey cau có nhìn vào mắt Jin và nói. “Dare.”

Nếu cậu nghĩ Kame là Uke duy nhất ở đây... Ồ, cậu sai rồi, vì giờ sẽ là đến lượt cậu.”

Tackey thở dài. “Đừng có trách tôi. Cậu ấy thực sự là một uke đáng yêu.” Jin bắt đầu thấy bực mình.

“Ồ, vậy sao?”

“Vậy cậu muốn tôi làm gì?”
Jin lại cười. “Làm uke của Tsubasa và để anh ta cởi quần áo cậu. Hoàn toàn.”

“Cái gì?!” Tackey đỏ mặt hét lên.
“Cậu đã bảo tôi cởi quần áo Kame, và nó làm cậu ấy ngượng. Giờ đến lượt cậu.”

Tsubasa thoáng liếc mắt về phía Tackey. “Tại sao tôi lại là người phải làm việc đó?”

Jin cười. “Tốt thôi. Nếu cậu không muốn, Yamapi sẽ là người làm việc đó với Tackey CỦA CẬU.”
“Không! Tôi làm.” Tsubasa lật đật cởi phăng chiếc áo thun của Tackey ra và liếm môi. “Tôi thực sự thấy thích cơ thể của cậu đấy.” Tackey chỉ cười đáp lại.

Tsubasa nhanh chóng lột đến chiếc quần dài của Tackey và anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Anh đỏ mặt nói. “Oh, thôi nào Jin... Anh ấy có thể dừng lại được chưa?”

“Không. Dare là Dare.”

Tsubasa bắt đầu cởi underwear của anh ra. “ÔI CHÚA ƠI!” Tackey đỏ mặt dữ dội và anh thực sự muốn khóc. “Jin à... Làm ơn....” Jin mỉm cười. “Sao vậy Tackey? Không thoải mái à?”

Yamapi nhìn Jin. “Jin, tôi nghĩ cậu ấy thực sự xin lỗi đấy.”

“À, thôi được.” Jin nhún vai trong khi Tackey vội vã mặc quần áo lại và trở vào vòng tròn.

Cái chai dừng lại ở chỗ Jin. “Dare or Dare, JinJin?” Tackey giận dữ hỏi.

“Dare. Chết tiệt! Ý tôi là Truth.”

“Quá muộn để hối hận rồi. Cậu không thể đổi được nữa đâu! Cậu đã nói Dare.” Jin đảo mắt lên trần. “Vậy cậu muốn tôi làm cái quái gì bây giờ đây?”

“Thấy Kame không? Người đang ngồi đó ý. Quấy rối cậu ta đi. Ngay bây giờ. Chạm vào cái đó của cậu ta và kích động cậu ta đi.”

Kame thực sự shock. “Tackey... em... làm ơn... đừng làm thế với em mà!!!”

Yamapi cũng tỏ ra shock. “Tackey... Nó thật sự quá nặng!!!”

Tackey vẫn nhìn chằm chằm vào Jin. “Kame-chan, trách Jin-chan í, không phải tôi. Dare là Dare.”

Jin cắn môi, tiến lại gần chỗ Kame. Thật chậm rãi, anh đặt tay mình vào bên trong underwear của cậu, chạm vào cái đó. Kame đỏ mặt ngượng ngùng nhưng đồng thời lại cảm thấy muốn khóc, vì tất cả mọi người đều đang nhìn cậu bị Jin quấy rối. Cuối cùng, Kame không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa, cậu đẩy Jin ra xa. “Em thực sự xin lỗi Tat-chan! Nhưng em phải về nhà.”
Kame nhanh chóng chạy ra khỏi nhà Tatsuya và trở về nhà.

Jin bắt đầu khóc. “Kame... Tôi... Tôi không có ý làm cậu ấy đau đớn như thế. Tôi yêu cậu ấy với tất cả trái tim mình... Tackey, tôi ghét cậu!!!”

Mọi người bắt đầu lục tục rời khỏi nhà Tatsuya. Họ đều thông cảm với anh. “Jin... Làm ơn đừng khóc mà...” Ueda ôm lấy anh.

“Tôi đã làm Kame đau đớn. Tôi đã chạm vào cậu ấy. Và... và... Tôi thực sự là... kẻ ngốc!” Anh vẫn không thể ngừng khóc.

“Đến nhà cậu ấy và nói với cậu ấy tất cả những điều này đi.”

Jin thở dài. “Tôi thực sự không thể!”

“Ngay bây giờ!!!” Ueda ra lệnh.



Kame vừa tắm xong một vài phút sau khi trở về nhà. Cậu nằm dài trên giường, trên người chỉ mặc một áo choàng mỏng.

Bỗng nhiên, chuông cửa reo. Kame uể oải bước ra tiền sảnh. Và khi cửa mở, cậu nhìn thấy... “Jin!!! Anh... làm gì ở đây?”

“Làm ơn. Hãy để tôi vào. Tôi cần nói chuyện với cậu.”

Kame đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn để Jin bước vào trong.

Jin ngồi kế bên cậu trên chiếc sofa. “Tôi thực sự xin lỗi. Vì đã làm cậu đau đớn đến thế. Tôi là một thằng ngốc. Cậu cứ như là thiên thần vậy. Với tôi, cậu không chỉ là một người bạn. Cậu là người quan trọng nhất trên thế giới này. Làm ơn đừng ghét tôi. Tôi yêu cậu, với tất cả trái tim mình.” Jin đã khóc khi nói với cậu điều ấy.

“Jin...” Kame bật khóc. Những điều Jin nói với cậu thật quá chân thành. “Em cũng yêu anh! Yêu rất nhiều...”

Họ nhẹ nhàng hôn lên môi nhau. “Tôi có thể ở đây tối nay không?”
-----------------------------------------
The end.[/quote]
Meishou-chan
Meishou-chan
[Xích Tây tiểu thư]
[Xích Tây tiểu thư]

Nữ
Tổng số bài gửi : 160
Age : 32
Tớ đến từ : Akanishi's family ^___^
Sở thích : Jai nhà bạn XD~
Tâm trạng : Phe phởn... Have nothing to done *bò*
Tình trạng hiện tại : Sống dai lắm XD~
Thanks : 0
Points : 309446
Registration date : 07/06/2007

http://yume.timnhanh.com/yuui-chan

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết