Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tender lover

Go down

Tender lover Empty Tender lover

Bài gửi by Khách viếng thăm Tue 26 Jun 2007 - 6:06

Bé Moko-chan à,Ya đây -^ ^- Đang rảnh nên chạy qua đây ngó tý -^ ^-
Em sửa giúp Ya mấy chữ "aytow" cạnh Yasashii lại thành "Kiwi00x" nhé (Cuối cùng cũng được trở về với nick kiwi TT^TT,tất cả các diễn đàn Ya toàn lấy nick là kiwi00x hết,trừ mỗi bên accvn).Ghét bị người ta gọi aytow lắm -____-
Không ai rep chắc tại đều coi rồi,với lại lười -^ ^- (Mấy cô bên "RnEOC" có rỗi nhảy vô đây chơi đi)
Bắt quả tang bé nhé!Cái chữ kí của bé trông...quen quen đấy.
Mờ hông được dùng ava hở?Với lại rep bài bên này cũng không quen tý nào -'___'-

Tiện tay thảy luôn cái fic mới:

*Ngáp* (:| Oa,cuối cùng thì cái con người vừa lười vừa bất tài như bạn cũng đã chịu cầm bút viết (:| Fic nì có 5chap,đã hoàn thành rùi (mất 3 đêm ngồi căng mắt ra),mỗi ngày Ya sẽ post 1 chap nha -^ ^- (Hôm nào bận quá thì thôi :-" )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tender lover
~ For Rin-chan,Sho-chan,Moko-chan,Neko-chan -^ ^- ~
~~~~Special for Houseki chan~~~~ :*

Series: Fullmetal Alchemist
Author: Yasashii (kiwi00x) <Ực>

Genres: Cái nì tùy mọi người đánh giá,hoặc khi nào xong cả 5 chap sẽ thêm vào sau
Rating: T
Warning: SA
Pairing: RoyEd
Category: One shot

Summary: Đây là 1 fic lấy cảm hứng từ dou "Neue Welt" của Daen,được viết nên do Ya quá bất mãn với kết thúc của anime và movie.Sau khi hoàn thành fic sẽ gửi cho mọi người link dow.

Disclaimer: FMA chỉ thuộc về Hiromu-sensei,còn fic nì tất-lẽ-dĩ-ngẫu là của tôi.THIS IS MY OWN! >:)

Author’s Notes: Ừm,thật ra thì đây là fic đầu tay của Ya,và Ya cảm thấy mình đã viết bằng toàn bộ năng lực và cảm xúc.Nếu nó ổn thì ơn trời -^ ^-,còn không thì chứng tỏ năng lực mình chỉ có hạn ;__;.Dù sao cũng mong mọi người đóng góp thật nhiều ý kiến để chỉnh sửa lại những fic sau.Có thể ở một số đoạn mọi người sẽ thắc mắc về thái độ,suy nghĩ của nhân vật cũng như sự việc xảy ra,nhưng Ya xin phép giữ nó lại để dành cho fic sau đang viết dở.Cuối cùng khi viết xong Ya thấy nó hơi quen quen,nhưng tất cả đều là những gì ở sẵn trong đầu,Ya chỉ viết ra thôi chứ không hề sao chép của ai cả.Có trách thì chỉ trách văn phong mình dễ bị ảnh hưởng bởi ngừơi khác ;__;

Ngoài cái dou "Neue Welt" ra,tất cả những chi tiết trùng hợp đều là ngẫu nhiên,tớ thề đó! >"<

~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~~~~~~~~

Chap 1: A party of military


"Mọi người..."

"XIN CHÚC MỪNG!!!" - Tất cả đều đồng thanh kêu lên.

"...Tôi biết rằng các cậu đều có ý tốt..." - Roy mỉm cười,khẽ chau mày.

"...Nào!Nào!Mau uống tiếp đi chứ,sao dừng lại thế?Đây là ngày vui có một không hai kia mà!...

"...Nhưng..." - Giờ thì trán anh nhíu hẳn lại.

"...Ơ kìa,thịt phần tôi ai lấy mất thế hả?Tôi đã kịp ăn miếng nào đâu?..."

Dây thần kinh trên trán anh bắt đầu giật giật.

"...Á Á Á!!!!!!Cứu tôi với!!Chó!Chó!!...Mau kéo nó ra!!..."

Anh vẫn đang cười.

"...Bắt lấy nó!Nó cũng ăn mất phần tôi rồi!..."

"...Mọi người khoan đã...Á!Đau!..."

Cười.

"...Các anh cứ thử đụng vào nó xem?..."

"...Ơ?...À,Chúng tôi không...nhưng...nó..."

"...Kìa,nó chạy sang bên kia rồi,mau chặn nó lại!..."

"...Không!!!Phần của tôi!!!!..."

"..."

"..."

"TÔI BUỘC PHẢI NÓI LÀ TÔI RẤT GHÉT NHỮNG TRÒ PHIỀN PHỨC LÃNG NHÁCH THẾ NÀY!! VÀ LÀM ƠN LẮNG NGHE KHI NGƯỜI KHÁC ĐANG NÓI,CÁC CẬU CÓ MUỐN BỊ CÁCH CHỨC CẢ KHÔNG? HẢ?!?"

Tất cả dừng lại.

Im lặng.

...

Thông thường là thế.

Nhưng...

Tối nay Roy cảm thấy bồn chồn khó chịu hơn ngày thường nhiều,rất nhiều.Thậm chí vì quá tức giận mà anh đã quên mất cả tư cách quân nhân,thứ hiện nay đang trở nên quan trọng với anh hơn bao giờ hết.Đó là điều kỳ lạ trước giờ chưa từng có.Và đám đàn ông trong quân đội kia cũng không đáp lại anh theo cách thông thường như "Rõ!" hay "Tuân lệnh!".Đằng này lại...

...

"AHAHAHAHAHAHA !!!!!!..." - Mọi người cùng phá lên cười - "Xin anh thứ lỗi nhưng chỉ riêng hôm nay thì chúng tôi không thể tuân lệnh được."

Havoc cười toe,tiếp tục ngúng nguẩy điếu thuốc trong miệng-chắc đây là lý do khiến con Black Hayate có cơ hội ngoạm mất miếng thịt của anh ^ ^'.

"...Mà anh đang nói gì thế chứ?Chẳng phải bữa tiệc này là để chúc mừng anh đó sao?Từ bây giờ anh đã là Fuhrer Roy Mustang rồi!Xin chúc mừng!!!

"Đâu chỉ có thế?" - Breda xen vào với vẻ mặt rất...ừm,gian xảo - "Xin giới thiệu tiêu điểm thứ hai trong bữa tiệc tối nay: Anh em nhà Elric - Edward và Alphonse!!!!" (Tất cả đều dạt sang hai bên).

"Ơ?À vâng,ha ha...Cám ơn mọi người...Chúng tôi thực sự rất cảm động..." - Ed cười vẻ gượng gạo,nãy giờ cậu mới có cơ hội được lên tiếng.

"Ủa?Alphonse-kun đâu mất rồi?" - Fuery ngó quanh.

"À,bởi vì nó không quen với những nơi ồn ào,vả lại cũng chưa đến tuổi được uống rượu nên đã ra ngoài cùng Winry rồi.Có vẻ như họ muốn nói chuyện riêng." - Ed trả lời.Thực ra thì cậu cũng đâu thích ồn ào?Nhưng cậu lại có lý do riêng không thể ra ngoài được...

"Hm,thôi được,dù sao thì cậu ta cũng còn nhỏ quá.Nhưng thế thì cậu phải uống thay!Thật trùng hợp là hôm nay lại đúng vào sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu nữa (Ngẫu nhiên à? :-" ).Tôi nhớ rất rõ vì thiên thần nhỏ của tôi cũng sinh vào ngày này mà.Ôi~,nó đã 7 tuổi rồi đấy,đáng tiếc là tôi không có hình ở đây để cho cậu xem..." - Giọng nói này nghe quen quen? ^ ^'

"Thôi được rồi,Ed,cậu mau uống đi!Chẳng phải cậu vừa đủ tuổi rồi sao? *quay lại* Mà ai vừa nói thế nhỉ?Thôi kệ!"

"Không...tôi..."

"Coi kìa,đừng thế chứ?Hôm nay là ngày vui mà,uống một chút cũng chả hại gì đâu" - Farman lên tiếng.

"Tôi thực sự xin lỗi,nhưng..."

"Thôi nào,nếu cậu ấy không muốn thì đừng ép chứ?Chắc cậu không quen uống rượu?" - Lần này lại là một giọng nói hết sức dịu dàng - "Edward,mừng hai anh em cậu trở về,suốt thời gian qua chúng tôi rất nhớ các cậu đấy!"

Ed mỉm cười đáp lại:"Vâng,cảm ơn trung úy...à không,thiếu tá Hawkeyes.Chúng tôi cũng luôn mong được gặp lại mọi người..."

"Ôi coi nào Ed,cậu nhất định phải kể cho chúng tôi về hành trình của hai người đấy".

"Ha...Havoc-san?" - Cậu hơi lúng túng khi Havoc bay lại và khoác vai cậu với ly rượu trên tay.

"Sáng nay lúc đang diễn ra lễ đăng quang của Fuhrer thì có vật gì đó từ trên trời rơi xuống,làm bọn tôi giật cả mình,hóa ra là các cậu.Cái đó cậu gọi là "tên lửa" đúng không?Nó làm hư hại mất một phần cơ sở vật chất của Tổng hành dinh rồi đấy,mai lại phải bò ra dọn dẹp cho mà xem.Mà mấy năm không gặp,hình như cậu cao lên chả đáng bao nhiêu thì phải?Giờ trông cậu thậm chí còn dễ thương hơn cả cô bạn gái mới của tôi đấy!..." - Nói rồi ghé sát lại gần...

Xoẹt! Phừng!

Á á á!!!Nóng!!!

Một tia lửa be bé xinh xinh bay ra,nhắm thẳng tới ly rượu trên tay Havoc.Ngay lập tức,nó trở thành một chất dẫn cháy hoàn hảo,đúng với mục đích của gương mặt đang lửa giận phừng phừng,nhưng lại đi kèm với giọng nói lạnh tanh và nụ cười kiểu mẫu.

"Ồ xin lỗi,có vẻ như tôi say quá rồi,lại búng tay theo thói quen."

Có vẻ như Havoc chỉ định đùa thôi,nhưng tiếc là anh đã vô tình chọc tức kẻ đang cố kiên nhẫn ngồi nhìn.Ơn Chúa là Roy còn nhớ đến việc điều chỉnh độ lớn của ngọn lửa. ^ ^'

"Cậu cũng khá say rồi đấy Havoc,và tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm lắm (?).Cũng khuya rồi ,mai là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc với tư cách là Fuhrer,nên tôi cần phải đi nghỉ sớm.Còn Edward Elric,cậu theo tôi,chúng ta cần nói chuyện về tội đào ngũ cậu đã mang suốt mấy năm qua!"

"Đào ngũ?Khoan đã,tôi..."

"Tôi nói cậu đi theo tôi!" - Roy gắt lên,lại thêm một lần nữa anh không giữ được bình tĩnh trong tối nay. - "Còn các cậu,hãy nhớ đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng các cậu được làm loạn ở dinh thự của Fuhrer đấy nhé!"

Nói rồi Roy quay lưng bỏ đi,làm Ed phải đuổi theo dù không hiểu chuyện gì.

Đám người còn lại ngơ ngác nhìn nhau,giờ họ mới nhận ra vẻ cáu kỉnh khác thường nơi vị thượng cấp đáng kính vốm đã giỏi che giấu cảm xúc.

"Thế là sao?" - Nhìn quanh.

"Ai biết!" - Nhún vai.

"Nhắc mới nhớ hình như từ hôm qua anh ta đã có vẻ kỳ lạ rôi,trước đó còn yêu cầu dời ngày lễ nhận chức lại để chọn đúng hôm nay nữa chứ,bộ hôm nay là ngày tốt à?"

"Chịu,chẳng hiểu gì cả." - Lắc đầu.

"Đừng lo,mọi người mau dọn dẹp đi rồi theo tôi,sẽ có chuyện thú vị lắm" - Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên.

Tất cả quay lại...




~*~

End chap 1

Ầy,ngồi gõ mãi mới xong,ngại ghê cơ! :0T: Mọi người cho ý kiến với! :">
Anonymous
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tender lover Empty Re: Tender lover

Bài gửi by Khách v Wed 27 Jun 2007 - 16:11

Chào mọi người,đến hẹn lại lên,Ya post típ chap2 đây dance.gif

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tender lover
~ For Rin-chan,Sho-chan,Moko-chan,Neko-chan -^ ^- ~
~~~~Special for Houseki chan~~~~ 11.gif


Chap2: Shock

Roy vẫn bình thản bước đi,làm cho Ed phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp anh. .Hai người đi cách nhau khoảng mười bước chân,chẳng ai nói với nhau câu nào,nhưng chỉ cần nhìn dáng lưng anh cậu cũng biết anh đang rất tức giận.Tiếng giày khua đều đều trên dãy hành lang dài càng làm cho không khí thêm chùng xuống và nặng nề hơn.

Họ cứ đi cho đến lúc nhìn thấy một căn phòng khá đẹp nằm cuối hành lang.

“Đây là phòng tôi,vào đi!”

“Vâ…vâng…” – Ed rụt rè đáp lại,theo chân Roy bước vào phòng.

…Trái với vẻ bên ngoài,căn phòng bày biện khá đơn giản :Chỉ gồm một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ,một bàn làm việc ,giá sách,tủ kính và bộ bàn ghế để uống trà đặt ngay cạnh bức tường kính có lối đi ra ban công.Nơi góc nhà có một số thùng cacton chưa được mở ra,có vẻ như anh cũng mới dọn đến đây không lâu,nhưng trong tủ kính thì đầy rượu các loại.

“NgồI đi” – Roy kéo ghế cho Ed – “Cậu có muốn uống gì không?Rượu chẳng hạn?”

“Sao?… à không,cảm ơn anh”.

“Nhắc mới nhớ,ban nãy dù bọn họ có ép thế nào cậu cũng không uống.Vì sao thế?Chẳng phải cậu đã hai mươi rồi sao? Đâu còn là trẻ con nữa?” - Những lời mà lẽ ra trước kia phải mang đầy vẻ trêu chọc thì nay lại được anh nói ra với cái giọng lạnh tanh.Nó không khỏi làm cậu phải suy nghĩ…

“Không,…chỉ là…tôi...chưa từng uống rượu” - Giọng cậu thoáng nghẹn lại,nét mặt tỏ rõ vẻ khổ sở.Roy thì đang đứng quay lưng về phía Ed nên không thể nhìn thấy điều đó,cậu cũng không muốn anh biết nên vội vã trấn tĩnh lại.Có một điều mà cậu nhất định không thể biết là anh đang cười .Vẫn nụ cười nhếch mép ấy,nhưng lần này nó không hề mang chút gì của vẻ xấu xa mà trái lại,nó rất…dịu dàng.

“Vậy cậu muốn uống gì?”

“Ưm…vậy,cà phê có được không?”

“Hm?Hay tôi lấy cho cậu chocolate nóng nhé?Tối rồi còn uống cà phê sẽ mất ngủ đấy,không tốt đâu.”

“Vâng …”

Roy đặt ly chocolate trước mặt Ed,còn mình thì đem theo một ly giống như vậy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Cám ơn anh…”

Roy không nói gì ,chỉ lặng lẽ nhìn cậu.Ánh mắt anh như chứa đựng thứ gì mông lung lắm.Ed thấy lúng túng trước cái nhìn kì lạ ấy,nhưng ngay đến chính bản thân cậu,cậu cũng không sao rời mắt ra khỏi anh được. Đã rất lâu rồi cậu không được nhìn anh kĩ như vậy,thậm chí Ed còn không dám tin rằng anh đang ngồI trước mặt cậu.Vẫn gương mặt đó,mái tóc đó,và cả ánh mắt làm hút hồn người đối diện…Anh hầu như không thay đổi gì so với bốn năm trước đây,ngoài dải băng màu đen trên mắt trái,hay có chăng là cái gì đó đượm buồn bởi quãng thời gian anh đã trải qua.Càng nhìn anh lâu,cậu càng nghe rõ tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh trong lồng ngực vì quá hồi hộp.Cuối cùng,cậu quyết định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng...

“Um…Colonel, à không,thưa Fuhrer…chuyện anh muốn nói với tôi…” - Ed rụt rè hỏi.

“Không có gì cả đâu,chỉ là cái cớ để tôi kéo cậu đi khỏi đó thôi,hẳn là cậu cũng không thích phiền phức đúng không?Vả lại, ở đây sẽ không có ai làm phiền…” – Anh nhấp một chút chocolate,nói đều đều bằng cái giọng vô cảm,nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi cậu.

“À...vâng…”

Lại im lặng.

Ed không thể hiểu nổi thái độ kì lạ của Roy,càng không biết vì sao anh lại nhìn cậu như vậy.Thậm chí những cử chỉ của anh đối với cậu vẫn luôn toát lên vẻ dịu dàng,mà giọng nói thì lại quá lạnh lùng.Cậu tự hỏi mình đã làm gì khiến anh giận đến thế?Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh cách đây hai nẳm,khi đó chia tay mà tưởng chừng như không còn gặp lại...Giờ thì cậu đang ở đây,ngay gần anh,chẳng lẽ anh không có gì để nói với cậu sau suốt bốn năm trời xa cách?...

Quyết không để tình trạng này tiếp tục,cậu hỏi bừa một câu.

"Anh...vẫn chưa lấy vợ nhỉ?" _<>

"..."

"Phải".

"Tại sao thế?Chẳng phải Roy Mustang luôn được các cô gái ngưỡng mộ ư?Hay anh đã hết thời rồi?" - Ed cố gắng khuấy động không khí bằng vài câu nói đùa.

"Chính tôi đã từ chối bọn họ"

"Hả?Anh ư?" - Cậu ngạc nhiên - "Tôi chưa từng thấy đấy!Vậy vì lý do gì mà anh chán làm một kẻ đào hoa thế?"

"..."

"Hm?"

"Đơn giản là vì tôi đã có người yêu rồi ".




......................................

End chap 2.
~*~


Ừm,chap 2 này có lẽ hơi ngắn,nhưng Ya cảm thấy cần thiết phải dừng ở đó.Mọi người cho ý kiến với. ^ ^'

Đấy em move rồi đây, đúng yêu cầu

Đây là hình ảnh minh họa cho 2 chap của yachan
Tender lover Royed_header1
Tender lover 25fad99d


Được sửa bởi ngày Sun 1 Jul 2007 - 15:55; sửa lần 1.
Anonymous
Khách v
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tender lover Empty Re: Tender lover

Bài gửi by Khách v Sun 1 Jul 2007 - 15:52

Tender lover
~ For Rin-chan,Sho-chan,Moko-chan,Neko-chan -^ ^- ~
~~~~Special for Houseki chan~~~~ 11.gif


Chap 3: Blood and Tears

~*~

Thịch!


Tim cậu thắt lại.

Cậu có nghe nhầm không?

"Anh...anh...vừa...nói gì?..."

"Tôi nói tôi đã có người yêu rồi " - Roy lặp lại.

Thịch!

Choáng.Và sốc.

Roy đã có người yêu?Anh nói anh đã có người yêu?Vậy là cậu không nghe nhầm?

Cậu thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng còn mặt đất dưới chân dường như nứt toác ra.Tai cậu ù đi.Roy đã có người yêu? Ed không thể suy nghĩ được gì,trong đầu cậu chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.

"Cậu sao thế?"

Ed cúi gằm mặt xuống bàn,ly chocolate sóng sánh trong đôi bàn tay run run của cậu.Cậu không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

"Khô...ng,...không ...có gì..." - Giọng cậu lạc đi - "Hẳn là đó...phải là một người...rất tuyệt vời,và...anh...chắc anh...yêu..người đó lắm...?"

Ed cố gắng kiềm chế,cậu không muốn mình ngất xỉu hay tỏ ra quá bi lụy ở đây.Không phải nơi này,không phải trước mặt Roy... Cậu phải kiềm chế.

Nhưng...

"Tuyệt vời ư?Phải,đó thật sự là một người quá tuyệt vời đối với tôi,và..." - Roy nói với vẻ mặt pha trộn rất nhiều cảm xúc,giọng anh trở nên trầm và ấm áp...

...Cậu đã không ngừng cố gắng,không ngừng nỗ lực cùng Al,những mong sẽ có một ngày được trở về Amestris này,được gặp lại mọi người,và...được nhìn thấy anh thêm lần nữa.Cậu đã luôn nghĩ rằng khi gặp lại,cậu sẽ nói với anh thật nhiều,thật nhiều lần rằng cậu rất nhớ anh,rất muốn được nhìn thấy gương mặt anh,nụ cười của anh,muốn nghe thấy giọng nói ấm áp mỗi lần gọi cậu là Fullmetal.Cậu khao khát,cậu thèm muốn biết bao tất cả những điều đó.Nhưng trên hết,cậu cần phải nói với anh một điều quan trọng.Vậy mà…

“Tôi yêu người ấy hơn bất kỳ ai khác trên đời này .”

Câu nói của Roy như xuyên thẳng vào ngực Ed.Cậu đau đớn và choáng váng, đầu óc quay cuồng còn chân thì gần như khuỵ xuống.Giờ thì hết rồi,anh ấy cuối cùng cũng đã yêu người khác,một người khác chứ không phải cậu.Còn hy vọng gì nữa chứ?Cậu không phải người đến sau,mà chỉ là kẻ thua cuộc.

Rốt cuộc thì cậu trở về đây vì cái gì?

*


“Edward…?”

Đau,cậu đau quá,không thể chịu đựng nổi nữa.Không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa!Cậu phải đi khỏi đây!Cậu phải tránh xa Roy trước khi gục ngã trước mặt anh!Giờ thì anh đã có người khác rồi,anh đâu còn cần cậu nữa?Cậu đã trở nên vô dụng rồi thì còn ở lại đây làm gì?

“…Xin lỗi…” – Ed hít vào thật sâu,cố gắng nói cho rõ ràng nhưng không thể.Từng câu chữ cứ nghẹn lại và lạc đi.

“Tôi…có lẽ…tôi…sẽ…đi tìm Al,…và cùng…về nhà trọ…” - Cậu chống tay xuống bàn tìm cách đứng dậy.

“Nhưng tôi vẫn chưa nói với cậu tên của người ấy” – Roy cũng đứng dậy theo,anh vươn người ra giữ lấy tay áo cậu.

“BUÔNG TÔI RA!!!” - Cậu hét lên và gạt tay anh ra,vô tình đụng vào bàn làm ly chocolate rơi xuống đất.Cái ly vỡ tan tành tạo nên một âm thanh khô khốc và sắc nhọn.

Roy sững người.

Một giọt nước lăn dài trên má cậụ trước khi nhỏ xuống hoà lẫn với thứ chất lỏng nâu sền loang trên đất.Cậu nghe miệng mình mặn chát.

“Chết tiệt!” – Ed đưa tay quẹt lên mắt,vội vàng quay lưng bước đi thật nhanh về phía cửa.

Đột nhiên có bàn tay giật ngược cậu lại,Ed chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy môi mình bất ngờ bị đôi môi mạnh mẽ và nóng hổi của Roy chạm vào.

Sững sờ, cậu bị anh hôn đến ngạt thở nhưng lại không thể vùng vẫy vì cả hai tay đều đã bị giữ chặt phía sau.Vị môi ấy,nụ hôn bỏng rát và mãnh liệt ấy, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận?…

Nhưng,…Nó đâu còn thuộc về riêng cậu?

“Arg…! ”

Ed đẩy Roy ra,môi anh bị cậu cắn đến bật máu.Cậu sợ,sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không đủ can đảm để rời xa anh,sợ chính bản thân sẽ bị nhấn chìm bởi đôi môi ngọt ngào ấy.Không,cậu không được phép!Cậu không thể chiếm hữu thứ chẳng thuộc về mình!

“Ed…?”

“IM ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA!”

“…”

“Anh hãy im đi và tránh xa tôi ra!Tôi không cần anh thương hại!Anh hãy để mặc tôi và về bên cô ấy đi!…” - Cậu bật khóc. Đến nước này thì cậu không thể kiềm chế nổi nữa .

“Ed,nghe tôi nói…”

“Tôi không cần biết!Anh định nói rằng anh cảm thấy rất tiếc,nhưng trái tim anh đã thuộc về người khác rồi chứ gì?! Tôi không cần nghe những điều đó! Tại sao chứ? Rốt cuộc tôi trở về đây là vì ai? Vì cái gì? Khi mà anh đã có người yêu rồi?!…”

“Ed,tôi…”

“Tôi đã nói là anh im đi mà! Phải,tôi trở về để làm gì khi đến cả lời hứa ngày xưa anh cũng đâu còn nhớ?Anh thực sự đã quên mất tôi rồi đúng không?Quên cả việc tôi đã từng tồn tại?Cuối cùng thì trong mắt anh tôi là cái gì chứ?Chỉ là một tên ngốc vô giá trị luôn chạy theo và nghĩ về anh hay sao? ”

Bốp!

Má của Ed chợt nóng rát lên khi bàn tay Roy chạm vào.

“Tôi đã bảo cậu phảI bình tĩnh đã cơ mà?”

Cậu lấy tay quệt ngang vết hằn trên má,nhếch mép cười - “Được lắm,bây giờ anh muốn đánh tôi sao?Dù sao thì anh cũng đã là Fuhrer,còn tôi vẫn chỉ là một kẻ tầm thường thôi mà.”

“Cậu…”

“Sao thế? Đánh đi chứ?Bây giờ anh có muốn đánh tôi hay làm gì cũng tuỳ anh, đằng nào thì tôi cũng chẳng thiết gì nữa.” – Nói rồi cậu quay mặt đi,cố giấu những giọt nước mắt còn sót lại…

“Được thôi, đừng quên điều cậu vừa nói!”

Roy đi về phía tủ và lấy ra một thứ gì đó,gương mặt anh sầm lại.Cậu vẫn không thèm nhìn.Xong,anh bước ngay tới trước mặt Ed và giơ tay lên…

Ed nhắm chặt mắt lạI,chuẩn bị đỡ đòn…




End chap 3
Anonymous
Khách v
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tender lover Empty Re: Tender lover

Bài gửi by Khách v Mon 2 Jul 2007 - 19:08

Sao có vẻ như chẳng ai quan tâm đến cái topic này vậy *khóc ròng* Không ai com...hix...thì...hức...tớ ngưng...hức

Tender lover
~ For Rin-chan,Sho-chan,Moko-chan,Neko-chan -^ ^- ~
~~~~Special for Houseki chan~~~~ 11.gif

Note: Chap này Ya sẽ kéo rating tăng lên một tý,M(16+) chẳng hạn? 65.gif Và sẽ có cái gọi là ya*i nữa,nên có ai "tình cờ" đi ngang qua thì suy nghĩ trước khi dừng lại nhé 65.gif .Đã cảnh báo và rũ bỏ trách nhiệm 21.gif

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chap 4: Wine

Bịch!

Ed giật mình mở mắt,sững người khi nhận ra mình đang nằm trên giường,và bị Roy đè lên.

“Khoan…umh…!”

Không để cậu nói hết câu,anh đã ép chặt môi mình vào môi cậu.

“Cái…?!…Wa…h…h...!…Um…m…!”

Cậu kêu lên khi cảm nhận được thứ chất lỏng cay nồng chảy vào miệng mình.Tuy chưa từng uống nhưng cậu biết nó.Rượu !Cậu giãy giụa điên cuồng nhưng vô ích,lần này thì Roy đã khoá cả chân lẫn tay cậu và đè rất chặt,chắc chắn anh sẽ không để cậu thoát ra dễ dàng như ban nãy đâu.

Roy lại luồn thêm lưỡi mình vào miệng Ed,sâu hơn và quấn lấy lưỡi cậu.Ngạt thở,chuếnh choáng,cả miệng lẫn khắp người đều mỏi nhừ,rõ ràng trong tình trạng này thì cơ thể cậu không thể chống cự lâu hơn được nữa.Thế là…

Ực! Bất giác thứ chất lỏng ấy trôi tuột vào cổ họng.(> <)Nó làm cậu nóng sực lên,dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu uống rượu.

Cậu bắt đầu ho sặc sụa.

Và vì thế,dù có tiếc rẻ đến đâu thì Roy vẫn phảI nhả môi cậu nhóc ra. <Nếu không cậu ta sẽ chết ngạt trước khi anh kịp “làm gì” thêm >_< >

Ed thở hồng hộc,khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí,giờ cậu đã hiểu cảm giác của con cá cắn câu được ném trở lại nước.Nhưng hẳn nhiên,Roy không phải là người tử tế đến độ bỏ qua một món ăn ngon lành như vậy <You are a monster! ^”^ Pervert bastard!> .Anh cúi xuống,liếm nhẹ một vòng quanh môi cậu,lau đi những vết rượu còn sót lại.

“Anh…anh...đang làm gì thế?…Mau buông tôi ra,… để tôi yên…” - Cậu nức nở,nước mắt chỉ chực trào ra.

“Sao thế?Cậu đã nói tôi làm gì cũng được kia mà?Và chẳng phảI cậu đây là điều cậu đã hứa đó sao?Lần đầu tiên cậu uống rượu nhất định sẽ là cùng với tôi mà.Tôi có làm sai điều gì không?" - Anh nói trong khi lưỡi vẫn đang cảm nhận từng chút một vị ngọt của rượu và cả của đôi môi mịn màng kia,ngọt hơn bất cứ thứ gì.

"Anh...vẫn...nhớ...?"

"Phải."

"Nhưng...tại sao?Còn...cô ấy?..."

"Cậu hỏi ai cơ?"

"Chẳng phải anh đã nói...người anh...yêu..." - Ed quay mặt đi,cậu thực sự không hề muốn nói ra điều ấy.

Roy thả cậu ra,ngẩng đầu lên và lặp lại một cách rõ ràng từng chữ một.

"Đúng là tôi đã nói tôi yêu người ấy hơn bất kì ai trên đời... "

"Vậy thì tại sao?Tại sao anh lại hôn tôi?Tại sao lại dịu dàng với tôi như vậy?Tại sao?Anh chỉ muốn trêu chọc tôi thôi ư?" - Ed co gập người lại,lần thứ hai cậu bật khóc khi nghe thấy những lời này.Quả thật bất cứ khi nào ở bên cạnh anh là cậu lại trở nên quá yếu mềm.Anh đã nói về người đó bằng một giọng nói ấm áp,giọng nói mà trước kia cậu cũng từng được nghe,lâu lắm rồi...

"Tại sao?...Anh cứ luôn coi tôi là đồ ngốc như vậy?" - Cậu gục mặt vào tay,khắp người cậu run lên,bật ra thành tiếng nấc.

Anh nghiêng người đi và quàng tay ôm ghì lấy cậu,thật sát và dịu dàng.Nó làm cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Đúng đấy,tôi chưa từng thấy ai ngốc hơn cậu cả.Tôi yêu,rất yêu người ấy,nhưng tôi nhớ hình như chưa bao giờ nói người ấy là con gái cả."

"H-hả?Sao cơ?Anh vừa nói gì?"- Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh,tưởng mình nghe lầm,không để ý từ nãy giờ vẫn đang chấp nhận để cho anh ôm.

"Tôi nói đó không phải con gái."

"Hả?Nghĩa là sao?" - Ed tròn mắt,há hốc miệng.

"Cậu..." - Roy thở dài - "...đến nước này cậu còn chưa hiểu sao?Vậy để tôi nói thẳng ra cho rõ ràng nhé? <Đáng lẽ anh phải làm thế ngay từ đầu chứ? ^"^>

"Tôi yêu cậu "

Ed ngừng lại,suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài.

"Tôi yêu cậu hơn bất kỳ ai,Edward."

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Roy nhấc bổng,đặt lên người anh.

"Khoan...khoan đã..!" - Ed bối rối không biết phải phản ứng thế nào - "Anh vừa nói...nói..."

"Phải,tôi nói là tôi yêu cậu đấy,thế đã được chưa?" - Anh cười,đặt một nụ hôn lên trán cậu.Trông mặt cậu lúc này đúng như ví dụ điển hình nhất của trạng thái mà người ta hay gọi là ngớ ngẩn <^ ^' Hèn chi anh ý cười>.Cậu ngạc nhiên đến mức quên mất việc phải phản ứng với những cử chỉ âu yếm của Roy.

"Anh...?"

"Ừ."

"...yêu..tôi...?"

"Ừ." -Cười.

"Thật...sao...?" - Rưng rưng.

"Coi kìa,khóc cái gì chứ?" - Vừa nói anh vừa ôm sát cậu vào lòng,hôn lên mái tóc vàng mượt mà. - "Cậu còn muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?Tôi yêu cậu,Ed..."

"Tôi...ư..."

"Được rồi,cậu không cần nói gì đâu,nhưng đừng khóc nữa" - Anh liếm nhẹ lên má cậu,lần này là để lau đi những giọt nước mắt vẵn đang lăn dài.

"Anh thật đáng ghét!Đáng ghét!Anh lừa tôi!" -Đấm đấm lên ngực anh.

"Thôi nào,ướt hết áo tôi rồi đấy.Thay vì khóc thì cậu có muốn làm việc gì khác thú vị hơn không?"

"Neh?Gì cơ?" - Ed ngây thơ nhìn anh,giương đôi mắt còn đang mọng nước.

"Thế này chẳng hạn?" - Cười ma mãnh khi thấy cậu đã sụp bẫy < 71.gif >

Roy đảo người một vòng,vươn tay ra với lấy chai rượu.

"Um...h..."

Anh lại hôn cậu,nhưng lần này thì cậu không chống cự nữa mà đã bắt đầu quen với mùi vị của rượu và của...anh.Cứ thế,anh chuốc cho cậu uống đến gần hết nửa chai mới chịu thôi.Cả người cậu nóng bừng lên,còn mặt thì đỏ như trái cà chua chín mọng,không rõ là do rượu hay do nụ hôn mạnh mẽ của Roy <Đương nhiên là cả hai rồi 09.gif >

"Trông cậu thế này dễ thương thật" - Tay anh luồn vào mân mê mái tóc vàng.

"Anh là đồ ngốc!Ngốc!" - Chùi chùi lên miệng.

"Hm?Sao thế?Cậu say rồi à?"

"Làm gì có chuyện đó?Tôi mà lại say à?Tôi đã hai mươi tuổi rồi và đang rất tỉnh táo." <Oh~Kẻ say chẳng bao giờ chịu thừa nhận,muôn đời vẫn thế 65.gif >

"Thật vậy sao?" - Giờ thì Roy đã trở lại với kiểu nhếch mép mà ai-cũng-biết-là-của-anh - "Thế thì tôi càng phải tranh thủ lúc cậu "tỉnh táo" mới được".

"Ah... " - Ed rùng mình khi thấy anh liếm nhẹ lên tai cậu.

"Anh...ah...anh đang làm gì thế...?"

"Cậu đoán thử xem?" - Anh nói và di chuyển lưỡi mình dọc xuống cổ Ed.

"Dừng lại!Rốt cuộc thì anh muốn gì?" - Cậu vội dùng tay đẩy anh ra.

"Hm?Cậu vẫn chưa biết à?" - Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,đưa lên phía trên - "Chúng ta đang ở trên giường đấy,còn có thể làm gì được nhỉ?" - Cười một cách không-hề-trong-sáng-chút-nào. < 09.gif >

Nói rồi không đợi cậu trả lời,anh đã nhanh tay cởi áo ngoài và luồn tay vào người cậu.

"Wah...Anh...?Đừng nói là anh định...?"

"Ừ." - Lại cười.

"Không,không,dừng lại đi,không được..."

"Tại sao chứ?" - Môi anh lướt trên cổ cậu,dừng lại và mút nhẹ.

"Ah...h..." - Cậu rên lên trong vô thức.

"Cậu thật đáng yêu đấy,Ed" - Anh lại luồn tay vào sâu hơn,sâu hơn nữa.

Ed run lên,cái lành lạnh của bàn tay anh mơn man trên da thịt làm cậu thấy khó mà tự chủ được nữa [> <].Cần phải nhanh chóng kết thúc chuyện này ngay trước khi cậu mất hẳn ý thức.

Nghĩ thế,cậu lại tìm cách đẩy anh ra.

"Đại tá..à không,..."

"Roy,gọi tôi là Roy." - Anh liếm nhẹ vào lòng bàn tay cậu,vẫn không hề sao nhãng chút nào "công việc" của mình.

"...Roy...tôi..."

"Gì thế?"

"Anh làm ơn...dừng lại..."

"Hm?Sao thế?Cậu ghét chuyện này à?"

"Không,tôi không...à..." - Lúng búng,lắp bắp.

"Hay là cậu ghét tôi?"

"Không,cũng không phải.Chỉ là..."

"Vậy là cậu ngượng?" - Không may cho Ed,một khi Roy đã nở nụ cười ma quỷ này thì chắc chắn cậu đang gặp nguy hiểm thật sự rồi.

"Đừng lo,rồi sẽ quen ngay thôi.Tôi hứa sẽ không để cậu khó chịu đâu" - Ghé sát tai cậu thì thầm cùng hơi thở nóng hổi.

"Anh...anh nói gì vậy chứ?...W...wa...a...Roy...không..." - Cơ thể cậu phản ứng khi tay anh lần tìm và chạm vào chỗ không-được-phép.

"Dừng lại,làm ơn dừng lại đi,Roy..." Cậu thổn thức.

"Vậy cậu thử nói yêu tôi xem nào?" - Vẫn không hề có ý định dừng lại.

"Sao cơ?"

"Hay cậu thích thế này hơn?" - Tiếp tục đưa lưỡi liếm dọc theo sống mũi Ed.

"Được,được rồi...Tôi yêu anh"

"Không nghe rõ,nói to lên một chút."

"TÔI YÊU ANH,ROY!!!" - Hét lên vì quá kích động. 24.gif

"Ahahahaha...!!!!" - Anh phì cười,cắn nhẹ lên mũi cậu - "Chuyện này tôi biết lâu rồi!Cậu đáng yêu quá đi!"

"Anh...?!Anh lại chọc tôi,đồ đáng ghét!" - Ed ngượng chín cả người.

"Tôi nói thật mà!"

"...Mau thả tôi ra!..." *Đỏ mặt*

"Không."

"Hả?"

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm thế à?Hơn nữa cậu cũng yêu tôi thì càng chẳng có lý do gì dừng lại cả"

"Anh..."

Câu nói của cậu lại bị bỏ dở vì đôi môi bất ngờ của Roy.Anh hôn cậu sâu hơn,lâu hơn và âu yếm hơn,cướp đi chút ý muốn kháng cự cuối cùng của cậu.Với một con người quyến rũ và biết cách mê hoặc người khác như anh thì chẳng có chuyện gì là không thể cả,chẳng thế mà các cô gái luôn gục ngã trước anh đó sao?Không biết khi vị Fuhrer đáng kính Roy Mustang lãng đạo thì tương lai của Amestris này sẽ đi về đâu?

Nhưng thôi,chuyện đó để sau hãy nói,bây giờ ta hãy cùng quay về hiện tại...


...Ed quàng tay lên lưng anh,cậu hôn nhẹ lên mắt và đôi môi anh,nơi bị thương vì vết cắn của cậu.

"Roy,nói cho tôi biết,thời gian qua anh có làm chuyện này với ai không?"

"Nếu có thì sao?Cậu ghen à?" - Cười ma mãnh.

"Anh...?" - Tức.

Chuu~

"Không có,tôi chỉ đùa thôi" - Anh hôn chụt lên môi Ed,thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu.

"Tôi đã phải "nhịn" nhiều rồi,từ nay về sau cậu phải bù cho tôi đấy."

"Đồ...háo sắc...!" - *Mặt đỏ bừng* - "Á,anh làm gì thế?"

"Ha ha,bây giờ chỉ có trời sập mới cản trở được hai chúng ta thôi" - Lại từ từ cúi xuống.

"A...h ...không...Roy...chỗ đó ...đừng..."

"Tôi yêu em,Ed..."

"..."






Rầm!!


Một tiếng động lớn vang lên,nghe như có cái gì đó vừa sập 65.gif .Hai người giật mình quay lại.

Sự đời vốn không đơn giản...







End chap 4.


Còn đây là hình minh họa dance.gif
https://2img.net/h/i203.photobucket.com/albums/aa180/kiwi00x/RoyxEd307.jpg
https://2img.net/h/i203.photobucket.com/albums/aa180/kiwi00x/Roy-x-Ed726.jpg

________________________
Bon chen cái:
Còn cái fic Shounen-ai and ink của Rinchan nữa, nhưng chờ hồi âm cái fic này.
Bà con, đừng lười
Anonymous
Khách v
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tender lover Empty Re: Tender lover

Bài gửi by Khách v Sun 8 Jul 2007 - 16:12

Tender lover
~ For Rin-chan,Sho-chan,Moko-chan,Neko-chan -^ ^- ~
~~~~Special for Houseki chan~~~~ 11.gif


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn mí cái extra nàynữa là Fin dance.gif

Extra 1:
Part 1:
Xoẹt! Phừng!

Á á á!!!Nóng!!!

Một tia lửa be bé xinh xinh bay ra,nhắm thẳng tới ly rượu trên tay Havoc.Ngay lập tức,nó trở thành một chất dẫn cháy hoàn hảo,đúng với mục đích của gương mặt đang lửa giận phừng phừng,nhưng lại đi kèm với giọng nói lạnh tanh và nụ cười kiểu mẫu.

"Ồ xin lỗi,có vẻ như tôi say quá rồi,lại búng tay theo thói quen."

Có vẻ như Havoc chỉ định đùa thôi,nhưng tiếc là anh đã vô tình chọc tức kẻ đang cố kiên nhẫn ngồi nhìn.Ơn Chúa là Roy còn nhớ đến việc điều chỉnh độ lớn của ngọn lửa. ^ ^'

"Cậu cũng khá say rồi đấy Havoc,và tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm lắm (?).Cũng khuya rồi,mai là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc với tư cách là Fuhrer,nên chúng tôi cần phải đi nghỉ sớm.Còn Edward,cậu theo tôi,chúng ta về phòng!


~*~

Part 2:

"Thế là sao?" - Nhìn quanh.

"Ai biết!" - Nhún vai.

"Nhắc mới nhớ hình như từ hôm qua anh ta đã có vẻ kỳ lạ rôi,trước đó còn yêu cầu dời ngày lễ nhận chức lại để chọn đúng hôm nay nữa chứ,bộ hôm nay là ngày tốt à?"

"Chịu,chẳng hiểu gì cả." - Lắc đầu.

"Đừng lo,mọi người mau dọn dẹp đi rồi theo tôi,sẽ có chuyện thú vị lắm" - Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên.

Tất cả quay lại...

...

Á Á Á Á Á!!!!!!!!MA!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Extra 2:


Bên ngoài:

"Sao rồi?"

"Từ từ đã..."

"..."

"Roy vừa nói là có người yêu rồi!"

"Fuhrer có người yêu?Chuyện đó thì có gì phải lạ?"

"Không,hình như cậu ta đã từ chối tất cả những cô gái khác vì người này."

"Sao cơ?Anh ta có ăn nhằm cái gì không vậy?Mà là ai mới được chứ?"

"Không rõ."

"...Hay là..."

"Là sao?"

"Là...anh hả Hughes?"

"Cậu điên à?!Tôi chết từ đời nào rồi còn gì?"

"Ừ nhỉ.Thế thì là thiếu tá Hawkeyes?"

"Dẹp ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi,và nói nhỏ thôi nếu cậu không muốn chết!"

"Chứ anh nghĩ là ai?"

"Hmm,tôi nghi cậu lắm!"

"Cái gì?!Không có!Tôi không có!Tôi thề là chỉ thích các cô nàng gợi cảm thôi!!"

"Biết rồi!Tôi chỉ đùa thôi,làm gì mà phản ứng mạnh thế?"

*Đỏ mặt*

"Được rồi,im lặng nghe tiếp xem nào!"

...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Extra 3:

“Arg…! ”

Ed đẩy Roy ra,môi anh bị cậu cắn đến bật máu.Cậu sợ,sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không đủ can đảm để rời xa anh,sợ chính bản thân sẽ bị nhấn chìm bởi đôi môi ngọt ngào ấy.Không,cậu không được phép!Cậu không thể chiếm hữu thứ chẳng thuộc về mình!

“Ed…?”

“IM ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA!”

“…”

“Anh hãy im đi và tránh xa tôi ra!Tôi không cần anh thương hại!Anh hãy để mặc tôi và về bên cô ấy đi!…” - Cậu bật khóc. Đến nước này thì cậu không thể kiềm chế nổi nữa .

“Ed,nghe tôi nói…”

“Tôi không cần biết!"

Cậu lao tới ôm chặt lấy Roy,đè anh ngã xuống sàn và hôn anh thật sâu.

"Đã thế thì tôi bất chấp đó có là ai đi chăng nữa!Anh là của tôi!Chỉ của riêng tôi thôi,đừng hòng tôi nhường anh cho kẻ khác!Anh mãi mãi sẽ phải thuộc về tôi!..."





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Extra 4:
Part 1:


"Đừng lo,rồi sẽ quen ngay thôi.Tôi hứa sẽ không để cậu khó chịu đâu" - Ghé sát tai cậu thì thầm cùng hơi thở nóng hổi.

"Anh...anh nói gì vậy chứ?...W...wa...a...Roy...không..." - Cơ thể cậu phản ứng khi tay anh lần tìm và chạm vào chỗ không-được-phép.

"Dừng lại,làm ơn dừng lại đi,Roy..." Cậu thổn thức.

"Vậy cậu thử nói yêu tôi xem nào?" - Vẫn không hề có ý định dừng lại.

"Sao cơ?"

"Hay cậu thích thế này hơn?" - Tiếp tục đưa lưỡi liếm dọc theo sống mũi Ed.

"Được,được rồi...Tôi yêu anh"

"Không nghe rõ,nói to lên một chút."

"TÔI YÊU ANH,ROY!!!" - Hét lên vì quá kích động.

"Ahahahaha...!!!!" - Anh phì cười,cắn nhẹ lên mũi cậu - "Chuyện này tôi biết lâu rồi!Cậu đáng yêu quá đi!"

"Anh...?!Anh lại chọc tôi,đồ đáng ghét!" - Ed ngượng chín cả người.

"Tôi nói thật mà!"

"...Mau thả tôi ra!..." *Đỏ mặt*

"Không."

"Hả?"

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm thế à?Hơn nữa cậu cũng yêu tôi thì càng chẳng có lý do gì dừng lại cả"

"Anh..."

Câu nói của cậu lại bị bỏ dở vì đôi môi bất ngờ của Roy.Anh hôn cậu sâu hơn,lâu hơn và âu yếm hơn,cướp đi chút ý muốn kháng cự cuối cùng của cậu.Với một con người quyến rũ và biết cách mê hoặc người khác như anh thì chẳng có chuyện gì là không thể cả.

...Chỉ ngoại trừ một việc...

...

"Chết tiệt!Sao cái thắt lưng này cởi mãi không được thế hở? >"<"



~*~
Part 2:


"Ha ha,bây giờ chỉ có trời sập mới cản trở được hai chúng ta thôi" - Lại từ từ cúi xuống.

"A...h ...không...Roy...chỗ đó ...đừng..."

"Tôi yêu em,Ed..."

...

"..."

"Roy..."

"..."

"...Cởi quần áo tôi khó lắm à?"




< 24.gif 24.gif 24.gif Câu này "bốc" từ cái dou "lovely cool fake" 24.gif 24.gif 24.gif >

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Extra 5:
Part 1:


"Ối không!Khoan đã Roy!" - Hughes cuống quít - "Cậu làm ơn tha cho chúng tôi lần này đi,nhé.Coi như nể mặt tôi?...Vả lại cũng tại cái cửa đấy chứ (>_<)."

"Ý anh nói là tôi phải đốt cái cửa?"

"Ừ" - Cố gắng cười,nín thở chờ đợi.

"Được rồi,nể mặt anh tôi sẽ chỉ đốt cái cửa thôi..." - Cả bọn chưa kịp thở phào thêm lần nữa thì Roy đã nói tiếp - "..Và tôi cho tất cả ba giây để rời đi trước khi bién thành tro cùng với nó...Một!..." - Nói rồi bắt đầu đếm.

"Sao cơ?Cậu vừa nói gì?"

"Hai!..."

"Roy,bình tĩnh đã nào!"

"Ba!..."

"KHÔNG!!Á á á á á!!!!!!!!!!!!!!" - Cả đám kinh hãi thét lên,chạy toán loạn.

Tách!Phừng!

"Tôi đã cảnh báo rồi mà không nghe.Tiếc thật,hại tôi mất đi những đồng đội tốt đã từng cùng nhau vào sinh ra tử."

"Không phải không nghe mà là không thể chạy nổi!!Anh chặn đường mất rồi còn đâu?" - Tất cả cùng gào lên.

~*~

Part 2:


Anh một tay ôm chặt Ed,tay còn lại đưa lên hướng về đống đất đá gạch vụn trên giường.

"Vĩnh biệt!"


Ầm!

Lại thêm một tiếng nổ long trời lở đất vang lên,bụi bay mù mịt.Giờ thì hoàn toàn không thể nhận ra căn phòng đẹp đẽ với tấm rèm cửa trắng tinh vừa rồi đâu nữa.Thật xấu số cho kẻ nào nằm trên giường lúc đó.

Ngoài phòng ăn:

"Tốt nhất đêm nay anh giữ sức một chút,vì từ mai e rằng anh sẽ phải tăng ca trong một tuần liền để giải quyết đống giấy tờ phát sinh sau chuyện này đấy,thưa Fuhrer."

Nói vậy,cô lại tiếp tục cho con Black Hayate ăn,không hiểu nó đã nhanh chân chạy về đây từ lúc nào.
Anonymous
Khách v
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tender lover Empty Re: Tender lover

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết