Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Gió cuối mùa thu (YYHFFF)

Go down

Gió cuối mùa thu (YYHFFF) Empty Gió cuối mùa thu (YYHFFF)

Bài gửi by Haru Sat 2 Jun 2007 - 20:13

Gió cuối mùa thu

Author: Harunayo Sakura
Disclaimer: Kurama-sama và Hiei-chan không phải của tui (tiếc thật ) Và Yuuko-chan là của tui 100%
Category: Ưm, romatic
Rating: Chậc, K
Warning: Non-yaoi, cảnh báo trước rùi đó
Summary: Một món quà nhỏ tặng cho my sama
Chả biết nên xếp nó vào oneshot không. Quá dài để là oneshot nhưng lại quá ngắn để chia ra từng chap ^^
Quà tặng Shuichi- sama nhân dịp sinh nhật ^^ (Qua lâu rồi nhưng cứ tặng)

----------------------

- Sao?- Hiei hỏi cô, giọng kiêu khích- Cô sẽ đi chứ?

- Cậu hỏi tôi đi hay không à?- Cô hờ hững đáp lại, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến việc cậu vừa nói. Cô vốn giỏi trò này lắm mà.

- Kurama đang bị thương,- Hiei lặp lại- Và tôi thì còn có việc phải làm!

- Tôi biết. Cậu đã nhắc lại việc đó hai lần rồi!- Cô xoay nhẹ cành hoa hồng trong tay, không thèm nhìn cậu.

Hiei im lặng một lúc rồi nói.- Tùy cô, muốn làm gì thì làm!- Cậu mỉm cười, một nụ cười rất chi là "Hiei"- Tôi thừa biết cô chẳng thể nào bỏ mặc Kurama.

Phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của cô, cậu quay về phía cửa sổ và bay vút vào khoảng không bao la.

-Sáng mai tôi đi!- Cậu nói với lại- Cô nhớ đến chăm sóc Kurama!

Cô im lặng, không đáp. Đôi mắt dõi theo cậu yêu lửa cho đến khi khuất dạng.

- Chết tiệt!- Cô lẩm bẩm, cũng không rõ vì đâu mình lại giận dữ.

......

Cô đứng dưới con đường trải dài nhìn lên ngôi nhà của anh. Dù mặt trời đã lên cao nhưng cảnh vật nơi này vẫn chìm đắm trong sự yên tĩnh não nề của một buổi sáng cuối thu. Trời hơi se lạnh. Gió thổi qua, làm tung bay mái tóc dài đen mượt của cô. Gió vẫn thổi mãi suốt từ sáng tới giờ, báo hiệu một ngày âm u ở nơi đây.

Cô đưa tay choàng lại áo khoác, khẽ run. Sao vậy nhỉ? Cô đã bấm chuông rất lâu rồi, sao vẫn không có ai ra mở cửa? Cô biết chắc chắn là Kurama ở nhà. Anh bị thương, đâu thể ra ngoài được? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với anh sao?

Cô thở dài, vòng qua ngang căn nhà. Chẳng còn cách nào khác, cô dành phải vào nhà bằng con đường quen thuộc của Hiei: cửa sổ phòng anh. Dù nó ở lầu hai, nhưng cô là một pháp sư, độ cao đó với cô chẳng thành vấn đề. Chỉ bằng hai bước nhảy, cô đã đến được nơi mình cần đến. Cửa sổ mở. Có lẽ lúc ra đi, Hiei đã quên kép nó lại. "Trời gió vậy mà..." Cô lẩm bẩm, khẽ bật cười. Gió vẫn rít lên từng đợt và quấn lấy mái tóc cô khi cô nhẹ nhàng nhảy vào căn phòng.

Cô đáp xuống phòng anh với dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển của một chú mèo, không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Gió lạnh thổi tràn qua khung cửa sổ mang theo một luồng không khí ẩm ướt nặng nề.

Cô khép nhẹ cánh cửa sổ lại phía sau lưng mình. Chỉ khép thôi, vì cô còn phải đợi Hiei trở về. Hi vọng lúc đó cậu ấy biết gọi cô chứ không phải là phá cửa.

Cô quay lại nhìn căn phòng. Đã hai tháng kể từ khi cô rời xa nơi này, nhưng nó vẫn chẳng có gì thay đổi. Một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng và đẹp như chính chủ nhân của nó vậy.

Mỉm cười nhè nhẹ, cô tiến lại gần chiếc giường. Anh vẫn ở đó, chìm trong giấc ngủ bình yên của mình. Hơi thở khẽ, đều đặn. Đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc đỏ xõa ra, vương trên gương mặt thanh tú của anh. Trông anh như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ thanh thản và an lành. " Chỉ tiếc Kurama không phải thiên thần" Cô nghĩ và khẽ mỉm cười.

~~

- Đừng giận nữa mà, Kurama!- Cô năn nỉ, giọng nói ngọt như mía lùi.

- Cô đã không nói với tôi cô là một pháp sư.- Kurama lạnh lùng đáp lại. có vẻ như anh chẳng hề động lòng trước đôi-mắt-long-lanh-nhìn-anh-đắm-đuối của cô.

- Tôi xin lỗi mà!- Cô xịu mặt xuống, thất vọng vì chiến dịch "làm ra vẻ dễ thương" của mình không thành công,- Chỉ là tôi không muốn Kurama nghĩ tôi làm bạn với Kurama chỉ vì cái 'trừ yêu diệt ma' chết tiệt đó thôi!

Anh đưa mắt liếc nhìn cô, lạnh lùng,- Tôi sẽ tha lỗi cho cô!- Anh mở miệng, cười phá lên vì vẻ mặt không-thể-dễ-thương-hơn của cô,- Nhưng cô phải hứa với tôi: ' Không bao giờ được nói dối tôi nữa.'

- Ừ!- Cô cười tươi như hoa, nhanh chóng giũ bỏ bộ mặt nặng nề,- Tôi hứa!

~~

Cô đưa tay gạt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt anh. Bàn tay búp măng trắng mịn khẽ chạm vào làn da anh. Nóng!

- Nóng quá!- Cô kinh ngạc thốt lên, đặt tay lên trán anh. Nóng hầm hập, cứ như đang sờ vào một hòn than đỏ hỏn vậy. Anh sốt rồi!

Làm sao bây giờ? Cô biết may vá, biết nấu ăn (và còn nấu rất ngon nữa) nhưng... cô chưa chăm sóc người ốm bao giờ. Dù gì thì cô cũng là một tiểu thư 'cành vàng lá ngọc'. Cô học mấy thứ 'nữ công gia chánh' chỉ vì thích thôi chứ chẳng bao giờ bị ép buộc cả.

- Bình tĩnh nào!- Cô lẩm bẩm, dù biết là chẳng ai nghe mình nói,- Trước tiên là phải hạ sốt.
Ờ, hạ sốt. Nhưng mà... hạ sốt kiểu gì nhỉ? Cô cố lục lọi trong trí nhớ những kí ức khi cô còn bé. Chả có gì hay ho, nhưng ít ra cô cũng không phải 'mình đồng da sắt' mà chưa từng ốm bao giờ. A, ưm, hình như là dùng cái gì đó lạnh lạnh để chườm lên trán thì phải.

Cô thở dài và bắt đầu vận nội lực. Hai bàn tay cô chịu tác dụng của phép thuật trở nên lạnh dần, lạnh dần cho đến khi lạnh buốt như băng thì ngừng lại. Cô áp bàn tay lạnh băng đó lên trán anh và lại thở dài thêm một cái nữa. Dù tin chắc là mình làm... hổng đúng cách (đâu phải ai cũng dùng được phép thuật) nhưng cô vẫn hi vọng nó có thể giúp cô hạ sốt cho anh.

~~

- Yuuko...- Anh gọi và lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô trong bóng tối của khu vườn yên tĩnh.

- Tại sao lại ra đây?- Cô hỏi mà không hề nhìn anh- Kurama lo tôi sẽ khóc sao? Yên tâm đi!- Cô cười nhạt, lạnh lùng- Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ khóc cả. Tôi quên mất cách khóc như thế nào rồi.

Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh cô. Anh là yêu quái, không thể hiểu nổi những suy nghĩ của cô lúc này. Nhưng anh biết, cô đang rất đau khổ.

- Tại sao?- Cô hỏi mà không hề mong anh trả lời,- Tại sao mọi người luôn nói tôi không nên hận bà ấy? Tại sao tôi không-được-phép hận người đàn bà sinh ra tôi chỉ vì muốn níu kéo trái tim của một người đàn ông, để rồi khi người đó vẫn không hề yêu bà thì nhẫn tâm rũ bỏ tôi ra đi không thương tiếc, để mặc tôi,đứa-con-gái-mới-bảy-tuổi-đầu với người cha chẳng-hề-yêu-thương-gì-nó chứ? Thật nực cười! Những gì bà ấy đã gây ra cho tôi, không lẽ vẫn chưa đủ để tôi 'hận' bà ấy sao?

Anh vẫn giữ im lặng, chăm chú lắng nghe cô. Anh không biết đó có phải là những suy nghĩ thực sự của cô về 'người đàn bà đó'- mẹ cô hay không.

- Mọi người thật kì cục!- Cô tiếp tục nói, không lấy làm phiền lòng vì sự im lặng của anh,- và cả tôi nữa, cũng thật kì cục.- Cô bật cười khẩy vì câu nói của mình,- Vẫn biết rằng tôi nên hận bà ấy, vẫn tự nhủ rằng tôi 'phải' hận bà ấy, nhưng mà sao...- Cô ngập ngừng, vùi mặt vào cánh tay của mình,- ...tôi lại không thể.

Anh nhìn cô và thở dài. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô gái mong manh, yếu ớt này lại có thể chịu đựng được từng ấy nỗi đau đớn trong suốt mười năm qua. Mười năm không hề có hạnh phúc.

- Yêu hay hận...- Anh nói và mỉm cười trước đôi mắt đau buồn đang ngạc nhiên nhìn anh,- ...Yuuko phải tự quyết định thôi. Chẳng có ai thay Yuuko được. Nhưng đừng bao giờ tự làm khổ mình như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy Yuuko đau khổ thế này. Nước mắt không thể giải quyết được gì, nhưng nó sẽ giúp người ta bớt đau buồn hơn đấy.

- Thật không?- Cô nhẹ nhàng hỏi anh, giọng nói mờ ảo như sương khói.

- Thật!- Anh khẳng định và mỉm cười động viên cô.

Cô nhìn anh, ngạc nhiên. Gương mặt cô từ từ giãn ra. Cô mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc.

- Cám ơn, Kurama!

~~

- Yuuko?- Tiếng anh khe khẽ vang lên- Yuuko...sao?

- A!- Cô kêu lên ngạc nhiên,- Kurama tỉnh rồi huh? Thấy trong người sao?

Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô ngạc nhiên.

- Sao vậy?- Cô cười tươi, nghiêng đầu hỏi anh.

- A...ưm...- Anh giật mình, lúng túng,- Không, tôi ổn rồi! Chỉ là...

- Huh?

- Sao trán tôi lạnh quá à!- Anh mở miệng phàn nàn.

Cô chớp chớp đôi mắt "nai vàng" nhìn anh ngơ ngác. Lạnh? Là sao há? Cô nhìn xuống bàn tay lạnh buốt của mình vẫn còn đặt trên trán anh.

- Á!- Cô kêu lên, vội rụt tay lại, lúng túng,- Xin... xin lỗi, Kurama...

- Sao lạnh dữ vậy?- Anh cười, từ từ ngồi dậy.

- Tôi dùng phép thuật - Cô bối rối trả lời, đan hai tay vào nhau và bắt đầu giải trừ phép thuật,- Tại tôi không biết phải hạ sốt như thế nào.

Anh tròn mắt nhìn cô. Hạ sốt là việc đơn giản nhất trên đời, vậy mà cô không biết? " Đúng là tiểu thư đài các có khác" Anh nghĩ và chợt mỉm cười nhẹ.

- Vậy thưa " đại tiểu thư Fujisawa"- Anh cười, cố tình làm ra vẻ cung kính,- Tại sao 'tiểu thư' lại ở đây vậy?

- Không đùa đâu à nghe- Cô cau có liếc anh, phẩy mạnh tay để giũ bỏ chút phép thuật cuối cùng còn sót lại,- Hiei nhờ tôi đến chăm sóc Kurama.

- Hiei á?

- Ừ, Hiei!- Cô lặp lại, và ngừng phe phẩy tay - Đói chưa? Tôi đi nấu chút gì đó nhé?

- À, ừm...- Anh cười- Cám ơn Yuuko!

Cô cười thật tươi với anh và quay bước ra khỏi phòng. Anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô khuất sau cánh cửa phòng đóng lại.

~~

Máu. Máu tràn ngập, lênh láng khắp nơi. Máu nhuộm những bông hồng nhung vốn đã đỏ lại càng sẫm màu hơn. Những bông hoa hồng có màu đỏ của máu.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Máu nhuộm đỏ mái tóc bạch kim của anh, nhuộm đỏ cả bộ quần áo trắng mà anh đang mặc.

Không, máu này không phải máu của Yuuko đâu. Cô ấy đâu có chết. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Chỉ là ngủ thôi, phải không?

Vậy... sao cô ấy lạnh thế? Sao cô không tỉnh dậy và mỉm cười với anh? Sao cô không nghe tiếng anh gọi? Tại sao?... Tại sao?

- Ổn rồi, Yuuko! Sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa đâu. Sẽ không ai có thể làm Yuuko phải đau đớn nữa. Tôi sẽ bảo vệ Yuuko... Bảo vệ...
Lần đầu tiên trong đời...anh khóc...


~~

- Cháo nóng nè!- Cô reo lên, mở cửa bằng... chân.

Anh bật cười nhìn gương mặt tươi vui của cô. Mười mấy tuổi rồi mà trước mặt anh, cô vẫn như trẻ con.

Đã lâu, anh không thấy cô cười như vậy.

- Cháo gì vậy?- Anh đưa tay đón bát cháo to bự từ tay cô, hỏi.

- Cá,- Cô đáp gỏn lọn, ngồi xuống cạnh giường anh,- Lúc đến đây tôi có mua một ít đồ.

- Thế à?- Anh cười và xúc một thìa cháo đưa vào miệng. Ừm, vẫn ngon như ngày xưa.

- Sao? Ngon không?- Cô hỏi, mắt long lanh.

- Vẫn như xưa!- Anh đáp và lại cười.

- 'Vẫn như xưa' là sao chứ?- Cô phụng phịu, nhất định không chấp nhận câu trả lời của anh.

- Được rồi!- Anh vờ thở dài và bật cười,- Ngon!

Cô vỗ hai tay và nhau, mặt tươi như hoa, mắt long lanh.

- Tuyệt vời!- Cô rú lên, thiếu điều làm anh muốn rách màng nhĩ.

Anh nhìn cô, mỉm cười trìu mến.- Vui dữ vậy?

- Vì Kurama khen tôi mà! - Cô đan hai tay vào nhau, cười hạnh phúc.

Cô rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, được nghe anh nói, anh cười. nhưng ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim mình, cô sợ. Cô sợ khi cô rời xa anh, cô sẽ lại nhớ anh, lại mong gặp anh. Và rồi sẽ lại bàng hoàng nhận ra, cô không phải người duy nhất anh cần. Cô chỉ là quá khứ của anh thôi. 600 năm đã trôi qua rồi, giờ anh đã có gia đình, có bạn bè. Còn đối với cô, 600 năm đó mới chỉ là ngày hôm qua thôi.

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Dù cô là quá khứ, là thứ ảo ảnh không còn hiện hữu, nhưng chỉ cần như bây giờ, cô ở bên cạnh anh, cười với anh, cô cũng rất vui rồi. Anh không coi cô là duy nhất cũng chẳng sao. Chỉ cần anh hạnh phúc, dù cô có phải chịu đau khổ cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc...

Ngoài trời, gió vẫn thổi mãi, thổi mãi không thôi...

END

Có ai muốn kill tui không? *cười*
Haru
Haru
Đệ nhất tự sướng nhân
Đệ nhất tự sướng nhân

Nữ
Tổng số bài gửi : 217
Age : 32
Tớ đến từ : Một nơi nào đó... Who knows? ó v ò
Sở thích : Kuku~ vô số XD
Tâm trạng : Rất chi là phe phởn và... thảm hại /_\\
Tình trạng hiện tại : Hớn hở sống nốt những ngày còn lại *tung tăng*
Thanks : 0
Points : 308402
Registration date : 31/05/2007

Về Đầu Trang Go down

Gió cuối mùa thu (YYHFFF) Empty Re: Gió cuối mùa thu (YYHFFF)

Bài gửi by Khách v Sun 3 Jun 2007 - 8:41

thấy fic của ss là em nhào vô luôn. sung sướng, mình đứng thứ 1st *chẹp*
Fic nì ss viết hay lắm, câu từ vẫn rất mượt mà. Nói chung cũng chẳng có gì phải chê cả.
Nhưng ss ơi, em có thấy có gì gọi là ya trong này đâu ??? Ss xem lại đi, Hiei chan không có mặt mấy mà.
Yuuko là pháp sư à …. Giống mình
Anonymous
Khách v
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Gió cuối mùa thu (YYHFFF) Empty Re: Gió cuối mùa thu (YYHFFF)

Bài gửi by Haru Sun 3 Jun 2007 - 8:49

Ai nói nó là ya đâu *cười* SA còn không có ấy chứ!
Fic đầu tiên được đặt dấu end TT^TT
Viết mừng sinh nhật sama (Từ năm ngoái rồi.) Mà nếu là YYHFF do ss viết thì đừng mong có SA em à. Đã bảo ss phản đối chuyện ghép cặp Kurama-sama với bất kì boy nào muh.
Haru
Haru
Đệ nhất tự sướng nhân
Đệ nhất tự sướng nhân

Nữ
Tổng số bài gửi : 217
Age : 32
Tớ đến từ : Một nơi nào đó... Who knows? ó v ò
Sở thích : Kuku~ vô số XD
Tâm trạng : Rất chi là phe phởn và... thảm hại /_\\
Tình trạng hiện tại : Hớn hở sống nốt những ngày còn lại *tung tăng*
Thanks : 0
Points : 308402
Registration date : 31/05/2007

Về Đầu Trang Go down

Gió cuối mùa thu (YYHFFF) Empty Re: Gió cuối mùa thu (YYHFFF)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết