Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Join the forum, it's quick and easy

Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.
Home for anyone love manga
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Người mẹ

Go down

Người mẹ Empty Người mẹ

Bài gửi by Du Thu Đồng Sat 16 Aug 2008 - 0:24

+ Title: Người mẹ
+ Author: Du Mai

+ Rating: K
+ Category: angst
+ Status: Oneshot, Completed
+ Summary: Vin vào cuộc đời, chúng ta cho phép bản thân tàn nhẫn với những người yêu thương chúng ta nhất.
"Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"

+ Note: Tất cả những nick Sakura11141, Du Thu Đồng, Du Mai, Maichan đều là tớ. Ngoài những nick đã liệt kê thì không phải.



~o0o~




- Anh chuẩn bị xong chưa?


- Rồi.


- Tối nay anh đưa mẹ lên núi phải không?


- Ừ.


Tôi vừa đáp lời vợ vừa chằng lại chiếc gùi lớn mới đan xong.


- Bố, tối nay bố đưa bà nội đi à?


- Ừ.


- Hay quá, vậy từ nay con được phép ăn thêm phải không mẹ?


- Ừ - Vợ tôi vừa cười vừa xoa đầu thằng con nhỏ.


Tim tôi chợt nhói lên như thể có ai đó chọc kim vào.


- Anh đi sớm rồi còn về ăn tối.


Tôi khẽ gật.



~o0o~




Sau khi đã nai nịt gọn gàng, tôi bế người mẹ già còm cõi, khô đét đặt vào chiếc gùi lớn lót chăn.


- Con định đưa mẹ đi đâu? - Mẹ tôi lẩy bẩy hỏi.


- Con đưa mẹ đến chỗ bố.


Giọng tôi chợt nghèn nghẹn, có cái gì đó dồn lại dưới cổ họng, đắng ngắt.


- Ừ, mẹ con mình đi tìm con bò đốm.


- Mẹ lại lú rồi, anh đi nhanh còn về - Vợ tôi cau có giục.


Tôi xốc chiếc gùi lên vai rồi vội vã rảo bước. Những dấu chân đuổi theo tôi trên tuyết.


Đêm lặng.


Tuyết dày.


May mắn là tối nay không có gió hay bão. Tuyết rơi nhẹ, nhanh chóng xóa nhòa những dấu chân.


Đêm trong veo.


Tôi hướng về phía núi, về phía hang động nơi bố tôi yên nghỉ. Có vẻ như mẹ đang nhấp nhổm trong chiếc gùi tôi đeo. Mẹ phát hiện ra chăng?


Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng hỏi:


- Mẹ làm gì thế?


- Mẹ ư?! Mẹ chẳng làm gì cả, mẹ chỉ đang đi.


Tôi thở dài “Mẹ lại lú lẫn rồi, đã từ lâu mẹ đâu còn đi được nữa.”


Sau khi bố tôi mất được một thời gian, mẹ tôi bị liệt nửa người.Vợ chồng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Ban đầu, trong gia đinh, chẳng ai có ý kiến gì cả, cứ đến phiên ai thì người đó làm nhiệm vụ.


Nhưng dần dần vợ tôi bắt đầu than phiền. Cô ấy đã rất vất vả, vừa quán xuyến việc nhà vừa làm thêm việc để kiếm tiền và cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Con trai tôi thì luôn miệng càu nhàu về việc bà nội suốt ngày lảm nhảm nói những chuyện vớ vẩn, rác tai và đôi khi còn la toáng lên như nhà có chuyện. Còn tôi thì vẫn cảm thấy lóng ngóng và rất khó chịu khi làm vệ sinh cho mẹ. Cuối cùng, cả gia đình tôi quyết định sẽ đưa mẹ bỏ lên núi. Chúng tôi làm thế cũng là vì kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp, mọi người ngày càng đói ăn hơn.


Tôi vừa đi vừa tự thuyết phục điều mình đang làm là đúng. Mẹ tôi đã già, sống thực vật, không thể tự chăm sóc cho bản thân, có sống cũng bằng thừa. Trong khi đó, gia đình tôi cần có thêm thức ăn và thời gian làm việc kiếm sống thay vì luẩn quẩn chăm sóc cho một người bại liệt.


Tôi không để ý thấy tuyết ngừng rơi từ lúc nào.


Tuyết trắng, lạnh tanh, như tấm khăn tang ngày bố mất.


Tôi nhọc nhằn lết chân trên lớp tuyết dày cui, hướng về phía vỉa đá đang nhô dần lên trên nền đất tuyết phủ. Khối đá có dáng dấp hình con ngựa đó nằm cạnh mộ bố tôi.


Tôi đặt chiếc gùi xuống. Mẹ dùng tay bật dậy, ôm chặt lấy tôi. Chiếc gùi hơi nghiêng. Bàn tay mẹ toàn máu.


- Mẹ, mẹ làm sao vậy?


Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy những giọt máu rỉ ra từ ngón tay mẹ.


Khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mẹ cố mấp máy đôi môi tím bầm vì lạnh, thều thào:


- Tuyết dày lắm, về cẩn thận kẻo lạc.


Những giọt máu của mẹ vấy lên những dấu chân còn hằn trên tuyết.


- Mẹ.


- Con sẽ không lạc đường đâu. Về đi.


Mẹ cố gắng trượt khỏi người tôi, bò ra khỏi chiếc gùi rồi lết về phía mộ bố bằng hai tay. Ôm lấy ngôi mộ bằng đá, mẹ khe khẽ hát bài hát ru:


“Con yêu
Những ngôi sao trên trời lấp lánh
Vì con...”



~Hết~
Du Thu Đồng
Du Thu Đồng
Lính mới
Lính mới

Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Age : 33
Tớ đến từ : Trà quán Du Hoa
Thanks : 0
Points : 285250
Registration date : 16/08/2008

http://my.opera.com/duthudongnhatchimai/blog/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết