Home for anyone love manga
Bạn là Khách. Mời bạn đăng nhập hoặc đăng kí để sử dụng đầy đủ tiện ích của diễn đàn.

Maybe or not maybe?

Go down

Maybe or not maybe?

Bài gửi by Meishou-chan on Wed 20 Jun 2007 - 4:46

Thể theo lời khuyến khích (Giống dụ dỗ hơn ^^") của chồng, Bạn Mei post cái này lên đây. Mong mọi người comm giùm bạn Mei, vì nó là longfic, longfic đấy TToTT

Maybe or not maybe?

By Meichan

Category: General (Trộn xáo xào hết cả lên ^^”)
Rating: K+
Warning: Shounen-ai, but non-yaoi ^^
Summary:
_ I love you. Do you love me, too?
_ Uhm… I don’t know. I’m not sure ^^
_ So… Maybe or not maybe?
_ Maybe… little…


CHAPTER I:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ^^


Part 1

~~Duy Anh POV~~

Bắc Kinh, 8.30pm.

Thành phố Bắc Kinh bị nhấn chìm trong cái không gian sôi nổi, ồn ào, rộn rã của một thành phố đêm. Khắp nơi, nhà nhà đều đã lên đèn. Những chiếc đèn lồng dễ thương “rực rỡ sắc đỏ” được treo khắp cả dãy phố. Dù trời đã tối, người qua lại trên đường vẫn không tỏ ra vội vã một chút nào. Họ vẫn bình thản cười đùa, trò chuyện với nhau. Chậc. Cái thành phố ban đêm này sẽ là một trải nghiệm cực kì tuyệt vời nếu tôi không phải đang ở trong một hoàn cảnh hết sức bi đát: lạc đường, với cái lạnh thấu trời của một buổi tối cuối thu. Tệ hại nhất là chuyến bay về Việt Nam ngày mai coi như đi ma teo, nếu tôi không tìm được đường về khách sạn trước 9h sáng mai. Xui thiệt!

Ừ thì lẽ dĩ nhiên tôi có thể túm đại một người nào đó để nhờ họ chỉ đường chứ! Chắc chắn tôi sẽ làm vậy ngay nếu cái vốn tiếng Trung của tôi không phải xấp xỉ ở số “mo”. Đau đớn thay! Tuy rằng từ nhỏ tôi đã được hưởng một nền_giáo_dục_toàn_diện dành cho người_thừa_kế_thứ_hai của một tập đoàn tài chính lớn ở Việt Nam nhưng mà… híc, nó vẫn tỏ ra là không_có_ích_gì_cho_lắm. Chung quy cũng chỉ vì tôi chúa ghét bất cứ cái gì rắc rối tượng hình chi chi đó =”= Đâu ai ngờ bây giờ tôi lại có việc phải dùng đến cái thứ tiếng quái_quỷ_chết_dẫm đó chứ. Đau đầu.

Uhm… Khoan đã… Sao cứ thấy con đường này quen quen nhỉ? Oh my god! Lần thứ năm rồi. Không lẽ từ nãy giờ tôi cứ đi lòng vòng một chỗ vậy sao trời???? Điên quáaaaaaaaaa~~~ Chuyến đi Trung Quốc này đúng là đại đại đại xui xẻo. Từ nay về sau tôi thề không bao giờ đặt chân đến đất nước này nữa TT^TT.

Ha. Đi nhiều mỏi quá. Tôi ngồi xuống nghỉ trên chiếc ghế ở trạm xe bus. Ít ra cũng còn có chỗ trú chân. Ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của tôi. Hi vọng cái lũ ruồi bu có cái tên mĩ miều là “vệ sĩ” kia sớm tìm ra tôi đi~~~ Đói~~ TT^TT Không biết xung quanh đây có gì ăn không. Số tôi sao mà xui thế! Chắc chắn là chúa cố tình hành hạ tôi đây mà TT__TT (AN: Mei không phải là chúa ^^” nhưng mà, ừ, đúng đấy!)

Đi kiếm cái gì ăn thôi. Tôi lại đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình “tìm đường ra khỏi địa ngục”. Híc. Trời càng lúc càng lạnh. Rõ là đày đoạ người ta quá đáng mà TT__TT. Uhm, mà nói thật ra, đây cũng không phải lần đầu tôi đi lạc. Đâu phải ngẫu nhiên mà lũ bạn quỷ sứ đặt cho tôi cái biệt danh “chuyên gia đi lạc” chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, có phải tôi muốn vậy đâu? Tất cả chỉ tại cái khả năng định hướng siêu tệ bẩm sinh của tôi chứ bộ. Cáu ghê >< Và cái kết của mỗi cuộc “dạo chơi bất đắc dĩ” đó lại là hàng dàn xe với trực thăng rú rít rầm trời. Thấy ớn!

Thôi, kiềm chế, kiềm chế. Cái tật than ngắn thở dài của tôi lại bắt đầu phát tác rồi đấy. Lo kiếm đồ ăn đã, rồi muốn nói gì thì nói. Ôiiiiiii, bánh bao, pizza, flan, kem, sữa… bọn bay đâu hết rồiiiiiiii???

Khựng lại 1 giây.

Uhm, uhm, hồi nãy… cái gì… cute dữ vậy? *tò mò ngoái lại*

Im lặng…
Im lặng…
Im…

Ahhhh!!!!!! Thiên sứ!!!!! Cute dễ sợ. Mái tóc đen ngắn mượt mà nè, làn da trắng mịn “như da em bé” và cả đôi mắt nâu long lanh dễ xương tuyệt vời nữa chứ! Oh, em đúng là “tiên nữ giáng trần” ^^

À, mà hình như thiên sứ đang bị vây bởi một lũ quỷ dạ xoa thì phải. Đứa nào cũng xấu như nhau. Xì.

Em đẹp quá đi. (Mei: Đổi thái độ nhanh thật ^^”) Dễ thương~~~ Ngắm em mà chỉ muốn nhào vô ôm cái thân hình nhỏ bé xinh xắn đó vào lòng thôi. Cute quá mà >___< Hà, muốn ôm em thì phải dẹp cái đống quỷ dạ xoa đó đi đã. Xắn tay áo đi cứu mĩ nhân thôi! (Mei: Sao sung quá vậy? Lúc nãy còn kêu đói mà? o__O)

Hê, đúng là đai đen tứ đẳng karate của tôi cũng có chỗ dùng đó nhỉ? Một phút là đủ để dọn dẹp cái lũ quỷ dạ xoa ngu ngốc dám đụng đến em rồi. Và em, em đang nhìn tôi bằng đôi mắt thỏ con ngây thơ trong sáng siêu cute ấy. Ahhh, tôi đến chết vì mất máu (mũi) mất thôi. Cute quá điiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!

À, thôi, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Phải tỏ ra lịch sự trước mặt vợ chứ (Mei: Vợ anh hồi nào? ^^”) Ít ra cũng phải hỏi tên em đã.

_Cô không sao chứ?_ Ừ, có vẻ khá hơn rồi đấy. Gọi “em” nhanh quá thì có khi em sẽ khó chịu. Tốt nhất cứ từ từ mà tiến thôi. Ah, quên mất! Lỡ nói tiếng Việt rồi, lẽ ra phải xài tiếng Anh chứ. À, ừm, hỏi thế nào nhỉ? Uhm, “How are you?” À không, hình như là “Are you OK?” mới đúng.

Khựng.

Hơ, sao… cứ cảm thấy… mình bị vây bởi cả nghìn luồng sát khí nhỉ? ^^” Là tôi nằm mơ hay là em vừa nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn mang tên tôi_sẽ_giết_anh nhỉ? Chắc là nằm mơ thôi, tôi có làm gì có lỗi với em đâu. Tự nhiên cảm thấy mình bị áp đảo ^^”

BỐP!

Đau quá~ Vậy là không phải mơ rồi. Cái việc em vừa “tặng” tôi một cú đấm như trời giáng vào bụng cũng là thật luôn. Trông em mong manh thế mà sao khoẻ quá. Tôi mà không phải cao thủ Karate thì gục từ lâu rồi.

_Cám ơn đã giúp tôi._ Em nói và cười khẩy, khoát tay một vòng lên trời. Ah, mà hình như em nói tiếng Việt. Cái giọng nói trong trong dễ thương ấy. Ôi, sao mà lúc này vẫn cute dữ vậy, cả khi em vừa “tặng” tôi cái món quà đầy bất ngờ nữa._ Nhưng mà này, tôi là con trai, con trai đó!_ Em mỉm cười và lạnh lùng quay người bước đi, bỏ lại một gã với cái đầu đông đặc.

.
.
.

What?

CON TRAI??????

Oh, cái vẻ ngoài xinh xắn dễ thương ấy… Con trai? Không-thể-nào-tin-được. Vợ yêu của tôi… là con trai? (Mei: Cần Mei phải nhắc lại sao? Cậu-ta-là-vợ-của-anh-hồi-nào?) Em xinh như thế, dễ thương như thế~~ Người đầu tiên khiến trái tim tôi loạn nhịp (Mei: Thật à? ‘_____’)

Hưm, nhưng mà con trai thì có sao đâu nhỉ. Em vẫn cute như thường mà ^_^

Mà chẳng phải người ta vẫn thường nói “tình yêu không phân biệt tuổi tác, thân phận và giới tính” sao? Em làm lover của tôi thì cũng chẳng chết ai, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả.

Ahhh, tôi bắt đầu thấy thích cái đất nước Trung Quốc này rồi đấy. Từ khi gặp em, hình như nơi này đã biến thành thiên đường dưới hạ giới rồi thì phải. Còn em, em là thiên sứ. Thiên sứ cực kì cute. Mong gặp lại em quá ^_^

Just a smile and the rain is gone
Can hardly believe it (yeah)
There's an angel standing next to me
Reaching for my heart


Tiếng nhạc réo rắt vang lên, thật phù hợp với cái không khí thiên đường này. Uhm, bài này là “I lay my love on you” mà. Cái bài hát tôi yêu thích đến mức dành ưu ái cho nó làm nhạc chuông điện thoại di động của tôi suốt 3 tháng chưa đổi ^^

Ờ, mà khoan. Không lẽ cái này là nhạc chuông điện thoại thật à? .____.

Mất một hồi lục lọi móc móc tôi mới lôi được cái điện thoại ra từ một xó xỉnh trên người. Hơ, có điện thật. Thế mà tôi cứ tưởng nó thành cục sắt di động vì không có sóng rồi chứ. (AN: Híc, bó tay toàn tập ~~”)

_Alô?

*DUY ANHHHHHHHHH! ĐỒ KHÙNG KIA!!!!* Giọng thằng bạn nối khố của tôi vang lên trong điện thoại ở mức maximum khiến tôi mém điếc. *ÔNG CHẾT DÍ Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO RỒI HẢ???? CÓ BIẾT BỌN TÔI LO THẾ NÀO KHÔNG, HẢ, CHUYÊN-GIA-ĐI-LẠC???????*

_Hơ ^^” Xin lỗi mà. Tôi bị lạc đường.

*Xin lỗi cái con khỉ khô! Lạc đường thì ít ra cũng phải gọi điện báo với bọn tôi một tiếng chứ >< Ông coi cái di động của ông là cục gạch hả? Rõ ràng tui đã thay sim di động cho ông rồi mà.*

_Oh, zậy ah? O_o

*Cái đồ @#@^%*&*)*(_)*(*&#?* Nó trút một tràng nguyền rủa tôi rồi thở dốc. *Đang ở đâu? Tui tới đón!*

_Biết chết liền ^o^

*Ông…* Nó “nghẹn ngào”. Hơ, núi lửa lại sắp phun trào rồi ^^” *Rồi, đợi ở đó đi. Tui sẽ tìm ông theo hệ thống GPS. Cấm đi lung tung. Không nghe lời tôi thì cứ đợi xem tôi giết ông thế nào.*

_OK, “pp”. “Kon” bít rùi. Bi Bi.

Phew, cảm giác…mệt óc thiệt! Y như đang đối mặt với một quả núi lửa sẵn sàng phun bất cứ lúc nào vậy. Tôi đứng dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn xung quanh. Í, cái gì sáng lấp lánh dưới chân tôi vậy cà? Đó là một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền tuyệt đẹp với mặt dây là một viên ngọc lam trong veo, sáng rực rỡ và đẹp đến kì lạ. Chắc là của em rồi, chứ cái lũ quỷ dạ xoa kia làm sao có một món đồ đẹp thế này được ^_^

Nhắc đến em mới nhớ. Mai tôi về Việt Nam rồi. Không biết…liệu có thể gặp lại em một lần nữa không?
avatar
Meishou-chan
[Xích Tây tiểu thư]
[Xích Tây tiểu thư]

Nữ
Tổng số bài gửi : 160
Age : 27
Tớ đến từ : Akanishi's family ^___^
Sở thích : Jai nhà bạn XD~
Tâm trạng : Phe phởn... Have nothing to done *bò*
Tình trạng hiện tại : Sống dai lắm XD~
Thanks : 0
Points : 210246
Registration date : 07/06/2007

Xem lý lịch thành viên http://yume.timnhanh.com/yuui-chan

Về Đầu Trang Go down

Re: Maybe or not maybe?

Bài gửi by Meishou-chan on Sat 23 Jun 2007 - 13:55

Seme, seme làm uke muốn khóc quá TT^TT

Nó không phải roman đâu. Từ đầu uke định hướng nó vào Humor mà TTxTT (Sakchan yêu cầu thế. Cô ấy lúc nào cũng rên rỉ là uke viết angst quá nhiều -;____;- )

Kết luận cuối cùng, nó là little humor, not-romantic! ^"^

P/S: thanks seme đã rep cho uke *người đầu tiên rep cái fic này TT^TT*
avatar
Meishou-chan
[Xích Tây tiểu thư]
[Xích Tây tiểu thư]

Nữ
Tổng số bài gửi : 160
Age : 27
Tớ đến từ : Akanishi's family ^___^
Sở thích : Jai nhà bạn XD~
Tâm trạng : Phe phởn... Have nothing to done *bò*
Tình trạng hiện tại : Sống dai lắm XD~
Thanks : 0
Points : 210246
Registration date : 07/06/2007

Xem lý lịch thành viên http://yume.timnhanh.com/yuui-chan

Về Đầu Trang Go down

Re: Maybe or not maybe?

Bài gửi by yuusan on Sat 10 Nov 2007 - 7:19

chết cười...
hài từ đầu tới cuối....
ngốc quá, ngố nữa
Chẳng hiểu sao em lại liên tưởng tới bạn Meo-kun thế không biết nữa, à đâu, còn Mr. Lonely nữa=> hai người này hợp với hình tượng của nhận vật Duy này quá đi
há há há há há
mà cai fic này sao ss ngâm dâm lâu thế, em đợi part tiếp nhá

_________________
I am not home now
But...
My heart will always be there
And...
I promise that I will come back
.
.
.
.

See you again
avatar
yuusan
Adminitrator
Adminitrator

Nữ
Tổng số bài gửi : 239
Tớ đến từ : Land of Delusion
Sở thích : Make fun of Meo-kun :'>
Tình trạng hiện tại : Cũ kỹ là tôi. Xuẩn ngốc là tôi. Sai lâm cũng chính là tôi.
Thanks : 0
Points : 210650
Registration date : 29/05/2007

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Maybe or not maybe?

Bài gửi by Meishou-chan on Sun 11 Nov 2007 - 20:41

Lâu rồi không vô~~ Thấy Yuu rep mới lướt vô~~ Giật mình!

Mei thề là Mei quên post part 2 chứ không phải cố ý *òa khóc* Nhớ kĩ là post bên Yal rồi nên cứ tưởng bên này cũng thế, ai dè... ;__________;

Đền đây TT^TT

----------------------------

Part 2

~~Thuỷ Đình POV~~

_Con về rồi, ông ngoại. – Tôi đẩy cửa bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Oải quá.

_Đình Nhi~ Sao hả? Có lấy được không?

Híc. Vừa bước vào nhà đã gặp ngay câu hỏi này TT^TT. Chả biết ông yêu cháu hơn hay là yêu cái món đồ trang sức đó hơn nữa. Không thèm hỏi han cháu trai lấy một câu, cóc quan tâm xem nó có bị thương không nữa. Thiệt hết chịu nổi mà.

_Có ạ~~ - Tôi dài giọng. – Ông à, mấy món này có gì quan trọng mà ông bắt thằng cháu huyền-đai-đệ-tam-đẳng-Judo thân chinh ra trận vậy? - Tôi vừa càu nhàu vừa cố lôi cái hộp ra khỏi túi và đặt xuống mặt bàn.

_Đồ gia bảo mà.- Ah, nhìn cái vẻ mặt hí hửng của ổng lúc mở hộp mà phát ghét. - Bị mất thì phải đòi lại chứ! ^^

_Báo cảnh sát không được à? Đồ của nhà mình mà? - Tôi lười biếng nằm bò ra mặt bàn, ngước mắt lên hỏi.

_Mấy ông cảnh sát đó vô dụng lắm. Đợi mấy ổng tìm thì đến sang năm ^^ Mà một tuần nữa cháu đi Việt Nam rồi còn gì.

_Liên quan gì đâu.- Tôi đáp nhát gừng và lại gục đầu xuống bàn. Ngoại lại nhắc cho tôi cái việc mà tôi đang cố quên đi. Một tuần nữa là tôi phải rời xa Trung Quốc rồi. Cũng đã tám năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Từ khi mẹ tôi qua đời. Tám năm tôi rời xa đất nước ấy, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Uhm, cảm giác khó chịu làm sao ấy. Nếu không vì Satsuki, cô bạn người Nhật hiện cũng đang sinh sống ở Việt Nam thì mặc cho ba, ông và dì, năn nỉ + đe doạ đến mức nào tôi cũng không thèm về đâu.

Nhắc đến Việt Nam lại thấy bực mình. Cái anh chàng người Việt lúc nãy...Anh ta dám cho tôi là CON GÁI cơ đấy. Ừ thì tôi biết tôi đẹp. Mái tóc đen mềm mại và đôi mắt nâu trong sáng được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng dám xem tôi là con gái thì anh ta đúng là chán sống rồi mà. Mặc dù anh ta đã giúp tôi “dọn dẹp” lũ phiền phức đó, nhưng có ai nhờ anh ta đâu. Suy ra tôi chẳng nợ anh ta cái gì hết. “Tặng” một cú đấm thôi là tôi nhẹ tay lắm rồi đấy. ^^”

_Oái, Đình Nhi!-Giọng ông ngoại kêu lên làm tôi giật mình.- Hồng ngọc ở đây, nhưng Lam ngọc đâu rồi?

_Gì ạ?

_Viên ngọc màu xanh cùng một cặp ấy?

_Sao con biết?!- Tôi cáu kỉnh đáp.-Con thấy cái gì như ông kể thì con đem về cái đấy thôi.

_Hồng ngọc và Lam ngọc luôn đi chung với nhau mà...- Ngoại nói với một vẻ thê lương hết sức. Thiệt tình, có một viên đá quý thôi mà.- Nó còn có cả một truyền thuyết nữa kia. Muốn nghe không?

_Không ạ!- Tôi trả lời ngay lập tức. Hừm, tôi không có hứng thú, vậy thôi!

_Truyền thuyết kể rằng chủ nhân của Hồng ngọc và chủ nhân của Lam ngọc sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp và sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.- Ngoại mơ màng kể lể, mà hình như vừa nãy tôi nói là không-muốn-nghe rồi mà ><

_Chuyện vớ vẩn!-Tôi lẩm bẩm khe khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai ngoại mới tức >< (Già rồi sao mà thính tai thế ^^”)

_Đừng có coi thường.-Ngoại cau mày.- Nhờ hai viên ngọc này mà ông bà mới lấy nhau. Rồi cả ba mẹ con nữa đó. Nếu Lam ngọc mà tìm được chủ nhân thì…

_Liên quan gì đến con?-Tôi đẩy ghế đứng dậy.-Con đi ngủ đây. Chúc ngoại ngủ ngon.

_Liên quan chứ!-Ngoại nói với theo khi tôi bước đến gần chân cầu thang.-Con là người thừa kế nó mà ^^ Chủ nhân của Hồng ngọc đó.

Khựng lại một giây.
.
.
.
_What? (AN: Hình như Mei nghe thấy tiếng “vật gì đó” thăng thiên lên trời thì phải?!^^”)


* *
*


Trời nắng nhẹ. Từng đám mây trắng vẫn nhởn nhơ lượn lờ trước mắt tôi. Và ẩn hiện trong làn mây mỏng ấy là bầu trời màu xanh dịu dàng. Tôi yêu màu xanh ấy. Màu xanh của trời, của nước. Mây nhẹ nhàng bay bên cạnh tôi, mềm mềm, xốp xốp như những cây kẹo bông to bự, ngọt ngào. (Mei: Khoan! ‘Bên cạnh tôi’?! Bộ ‘thăng thiên’ thật ah? O_____o) Dĩ nhiên không phải ^^ (Mei: Oái! Hình như... c... cậu ta... nói... nói chuyện với TÔI?!) Hì, mây bay bên cạnh tôi là đương nhiên, vì... tôi đang ở trên máy bay mà. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Việt Nam của tôi vừa khởi hành và sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong vài tiếng đồng hồ nữa. (Mei: Không biết có chuyến bay nào như thế không nhỉ?! Lạy chúa tha tội vì con vốn không bít gì mà vẫn cứ viết ~”~)

Mệt quá! Chỉ vì cái viên Lam ngọc chết tiệt nào đó. Đã mấy ngày nay tôi đi tìm nó. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy! Ahhhhhh, cái truyền thuyết quỷ quái. Tôi đâu có tin gì đâu. Nhưng mà... nghe ông hùng hồn khẳng định... cũng hơi... Ah grr... tức quá! Tôi không thể để mấy viên ngọc chết tiệt đó quyết định số phận của mình được. Cái gì mà “chủ nhân Hồng ngọc” với “chủ nhân Lam ngọc” chứ?! Cáu chết >< Tôi nhất định phải tìm nó và... đập nó. Lan Thuỷ Đình này không bao giờ cam chịu phụ thuộc vào mấy thứ vớ vẩn đó đâu!!!!!!

_____FLASH BACK______

_What? Ngoại có nhầm không? CON Á??????

_Không, sao nhầm được. Con chưa già đã mắc bệnh lãng tai rồi ah?

_Tại sao lại là con chứ?! *giãy nảy*

_Vì con là người thừa kế mà. - Ngoại cười tươi như hoa ^^

_Tại sao lại là CON??????

_Thì vì con là con trai Quỳnh Nhi ^^

_??? Mẹ con thì liên quan gì ở đây?

_Quy định là truyền cho con trưởng ^^

_Thế thì sao????

_Thế thì nó là của con.

_WHAT????????? Ngoại đùa à??????

_Không! Nói thật! ^^

_Thế cái vụ “chủ nhân Lam ngọc” kia thì sao?

_Làm sao?

_Thì người yêu gì đó ><

_Uh, người yêu con ^^

_WHAT?????????????? Con không chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!

_ ^^

_Con phải đi thủ tiêu cái viên Lam ngọc đó!!!!!!!! Làm sao để tìm nó??????

_Tự nó sẽ tìm đến con thôi, đừng có lo làm chi cho mệt. ^.^ -Ngoại vui vẻ trả lời. Ack, VUI VẺ cơ đấy. Sao tự nhiên tôi có cảm giác lạnh gáy thể nhỉ?!- ...Tất nhiên là cùng với một nửa định mệnh của con ^^

Và câu chuyện kết thúc với một cái tượng đá đứng trời trồng giữa cầu thang. ^^


_____END FLASH BACK__________


Đấy, thế đấy! “SỐ PHẬN” của tôi được quyết định chóng vánh như thế đấy! Nhưng tôi có chịu chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Lẽ dĩ nhiên, không-đời-nào tôi chịu. Có điên mới làm việc ấy >< Chuyện rõ vớ vẩn. Mà làm sao nó tìm đến tôi được. Không lẽ đến Việt Nam? Không điên vậy chứ? Chắc không phải đâu!

Tôi thở dài và tựa vào ghế. Phew, điều tốt nhất là... “forget it”, quên nó đi. Như ngoại tôi đã nói đấy, lo làm gì cho mệt. Tốt nhất là tôi nên lo việc đối mặt với người mẹ kế của mình như thế nào. Dì ấy rất tốt, tôi biết chứ. Một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Nhưng dường như quan hệ giữa mẹ ghẻ con chồng chẳng bao giờ suôn sẻ. Là tại tôi hay tại dì ấy, tôi cũng không biết. Có lẽ tại tôi đã quá xa cách. Nhưng thật sự, tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một “người mẹ thứ hai”. Biết làm sao được.

Còn chuyện viên ngọc này... Tôi cầm viên Hồng ngọc vẫn đeo trên cổ lên ngang tầm mắt. Nó bắt nắng, sáng lên trong ánh mặt trời, trong suốt như pha lê với ánh đỏ dịu dàng. Viên ngọc thật đẹp nhưng... đúng là một vật đáng-nguyền-rủa. (Mei: Lại cáu rồi ^^”) Mà thôi, chắc chắn cô bạn thân Satsuki của tôi sẽ biết cách giải quyết chuyện này. Tiểu Quyên có một lòng hâm-mộ-sâu-sắc với những điều bí ẩn mà. (Mei: Satsuki có nghĩ là Đỗ Quyên nên Thuỷ Đình mới gọi cô ấy là Tiểu Quyên. Không phải Mei nhầm đâu ạ ^^)

À, đúng rồi. Tiểu Quyên cũng có hứa là sẽ ra đón tôi ở sân bay. Hình như cô ấy còn định giới thiệu “chồng” cô ấy nữa. Chậc, không biết anh ta là người thế nào nhỉ? ^_^ Trị được Tiểu Quyên hẳn là Pro lắm. Thì đó, cô bạn quậy long trời lở đất, khoái chọc con nhà người ta chứ có phải hiền lành gì đâu. Tôi vẫn nhớ có cái lần cô nàng phá tanh bành cả một tụi lưu manh “nho nhỏ” khoảng hơn hai chục nhân chỉ vì “tụi nó” dám giở “máu 35” với bạn cô nàng. Và lẽ dĩ nhiên, chỉ còn cách chia buồn với tụi nó thôi. Tiểu Quyên là bạn đồng môn của tôi, cũng chỉ có tôi là người duy nhất đánh ngang với cô ấy. 3 thắng 2 thua và 5 hoà. Có vẻ tôi vẫn nhỉnh hơn cô ấy một chút ^_^ Ah, nhưng tôi không khoái đánh lộn, dĩ nhiên trừ phi có người gây sự với tôi. Đừng nhầm lẫn nhá. Đó là hai chuyện hoàn-toàn-khác-nhau.

Uhm, nhắc đến Tiểu Quyên lại nhớ đến mấy kì thi tuyển seme và uke của cô nàng. Phải nói là “kinh thiên động địa”, chưa ai qua được. Mười người đăng kí thì cũng từng đó người trượt thẳng cẳng. Vậy mà kì này lại có một anh chàng qua cửa. Phew phew, tôi tò mò lắm rồi đó. Hi vọng sớm được đặt chân trở về Việt Nam... Sớm đi...

_________________
[CENTER]Everybody sing with us, KinKi Kids forever
We'll always be around, always be together
Everybody sing with us, KinKi Kids forever
Come on sing it, KinKi Kids forever

================


Tự hào không mờ mắt trước bất kì cái gì trừ giai đẹp và tiền :crisp:[/CENTER]
avatar
Meishou-chan
[Xích Tây tiểu thư]
[Xích Tây tiểu thư]

Nữ
Tổng số bài gửi : 160
Age : 27
Tớ đến từ : Akanishi's family ^___^
Sở thích : Jai nhà bạn XD~
Tâm trạng : Phe phởn... Have nothing to done *bò*
Tình trạng hiện tại : Sống dai lắm XD~
Thanks : 0
Points : 210246
Registration date : 07/06/2007

Xem lý lịch thành viên http://yume.timnhanh.com/yuui-chan

Về Đầu Trang Go down

Re: Maybe or not maybe?

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết